Vì sao Trung Quốc coi trọng chuyến thăm của bà Suu Kyi?

(Kiến Thức) - Trung Quốc coi trọng chuyến thăm của bà Suu Kyi vì Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ có khả năng chiến thắng trong tổng tuyển cử ở Myanmar cuối năm nay.

Theo Tân Hoa Xã, bà Aung San Suu Kyi thăm Trung Quốc từ ngày 10 đến 14/6, theo lời mời của ĐCS Trung Quốc.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Suu Kyi, một chuyến thăm mang tính “đột phá” trong quan hệ giữa Trung Quốc và Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) ở Myanmar.  Trung Quốc vốn có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền quân sự Myanmar, khi bà Suu Kyi bị quản thúc tại gia.
Tin đồn đầu tiên nói rằng nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi sẽ thăm Trung Quốc vào cuối tháng 11/2014. Dẫn lời các thành viên cao cấp của NLD, hãng Reuters đưa tin rằng bà Suu Kyi sẽ thăm Trung Quốc trong tháng 12/2015. Vào thời điểm đó, cây viết Mu Chunshan của tạp chí The Diplomat lưu ý rằng có nhiều lý do để Trung Quốc mời bà Suu Kyi sang thăm. Đó là để hiển thị mức độ mở cửa của Trung Quốc, để bảo vệ quan hệ  Trung Quốc- Myanmar trong một môi trường chính trị thay đổi  và để "cạnh tranh" tốt hơn với các nước phương Tây đang xâm nhập vào Myanmar.
Cây viết  Mu Chunshan nhận định: "Tăng cường tiếp xúc với (thủ lĩnh đối lập) Suu Kyi là một điều cần thiết đối với Trung Quốc để bảo vệ lợi ích của nước này ở Myanmar".
Việc thiết lập quan hệ với bà Aung San Suu Kyi nói riêng  và Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) nói chung là đặc biệt quan trọng đối với Trung Quốc trước thềm tổng tuyển cử Myanmar vào cuối năm 2015. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh của gần 70 đảng khác – trong đó có đảng cầm quyền là Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP),  NLD được dự kiến sẽ phát huy thành tích bầu cử năm 2012, khi liên đoàn này giành được 43 trong số 44 ghế tranh chấp. NLD dự kiến giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội cuối năm nay.
Việc NLD có khả năng lên cầm quyền ở Myanmar (chứ không phải bản thân lãnh đạo Suu Kyi vì Hiến pháp Myanmar cấm bà ra tranh chức tổng thống) khiến cho Trung Quốc tích cực tìm cách tiếp cận các nhà lãnh đạo đối lập phe đối lập.
Là đối tác nước ngoài tin cậy nhất của các nhà cầm quyền quân sự Myanmar từng quản thúc tại gia bà Suu Kyi hơn một thập kỷ, Trung Quốc bắt đầu bị lâm vào tình thế bất lợi. Chỉ có điều, bất kỳ đảng phái chính trị nào tìm cách cầm quyền ở Myanmar đều phải giữ mối quan hệ ổn định với “nước láng giềng khổng lồ”  phương bắc và bà Suu Kyi cũng đã nhận thức được thực tế này. Điều này đặc biệt quan trọng vào thời điểm hiện nay, khi xung đột sắc tộc ở Myanmar gần biên giới Trung Quốc khiến cho quan hệ  giữa hai nước ngày càng trở nên căng thẳng. Giao tranh ở Myanmar đã vượt qua biên giới nhiều lần và đã gây chết người. Điển hình là vụ bom được thả từ máy bay chiến đấu Myanmar bay lạc sang tỉnh Vân Nam và làm chết  bốn công dân Trung Quốc.
 Khi được hỏi về chuyến thăm Trung Quốc của bà Suu Kyi tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Hồng Lỗi nói: "Đây là một chuyến thăm liên đảng quan trọng giữa Trung Quốc và Myanmar. ... Chúng tôi hy vọng rằng chuyến thăm của NLD sẽ tiếp tục tăng cường giao tiếp và sự hiểu biết giữa hai bên”.
Phát ngôn viên Hồng Lỗi cho biết nhà lãnh đạo đối lập Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo  Đảng và Nhà nước Trung Quốc.
Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên này, nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi dự kiến gặp hai nhà lãnh đạo hàng đầu là Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Ai được lợi khi châm ngòi chiến tranh ở Ukraine?

(Kiến Thức) - Tổng thống Poroshenko tuyên bố rằng Nga sắp xâm lược Ukraine, nhưng “tia lửa đốt cháy cánh đồng” lại được tìm thấy ở vấn đề trong nước.

Tổng thống Petro Poroshenko nói trước quốc hội rằng Ukraine đang phải đối mặt với "mối đe dọa to lớn" sắp xảy ra và đó là cuộc xâm lược tổng lực của Nga.
Ai duoc loi khi cham ngoi chien tranh o Ukraine?
Tổng thống Petro Poroshenko: Ukraine đang phải đối mặt với "mối đe dọa to lớn" sắp xảy ra. 
Trên thực tế, không hẳn là như vậy. Trong khi nguy cơ chiến tranh tái bùng phát là rất thực tế do bạo lực leo thang ở miền đông Ukraine, nhưng kẻ chủ mưu châm ngòi chiến tranh ở Ukraine nhiều khả năng ngồi ở Kiev hoặc ở miền đông Ukraine, chứ không phải ở Moscow hay ở các thủ đô phương Tây.

"Trung Quốc mưu toan cắt Biển Đông khỏi Đông Nam Á"

(Kiến Thức) - Trung Quốc không “cải tạo đất” ở Biển Đông mà là từ từ cắt bỏ “trái tim hàng hải” cực kỳ quan trọng này khỏi khu vực Đông Nam Á.

Đó là nhận định của Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Biển Đông của Học viện Quốc phòng Australia. 
Trung Quoc tu tu cat Bien Dong khoi Dong Nam A
 Giáo sư Carl Thayer: Trung Quốc từ từ cắt "trái tim hàng hải" Biển Đông khỏi khu vực Đông Nam Á.
Kể từ năm ngoái, khi hình ảnh vệ tinh xác nhận việc Trung Quốc hút cát đắp “đảo nhân tạo” ở Biển Đông, báo chí và thậm chí cả các quan chức chính phủ đã vô tình chấp nhận cái thuật ngữ “cải tạo đất” gây hoang mang mà không thấy rõ những hiểm họa tiềm tàng của nó. Theo Giáo sư Carl Thayer, người ta không nên lạm dụng cụm từ “cải tạo đất” cả trong việc sử dụng hàng ngày lẫn ý nghĩa pháp lý. Trong trường hợp này cần phải nói thẳng ra rằng Trung Quốc đang cắt Biển Đông khỏi Đông Nam Á.
Chiêu trò “giả kim thuật pháp lý”

Trung Quốc “đổi trắng, thay đen” ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Trung Quốc "đổi trắng, thay đen", biến các rạn san hô và bãi đá ngầm thành “đảo” ở Biển Đông và dần dần từng bước phá vỡ luật pháp quốc tế.

Vào thời trung cổ, các nhà giả kim thuật đã tìm cách biến đất  thành vàng. Ngày nay, Trung Quốc "đổi trắng, thay đen"  và làm cái điều tương tự trên Biển Đông, khi tìm cách biến các rạn san hô, bãi đá ngầm thành “đảo nhân tạo”.
Trung Quoc “doi trang, thay den” o Bien Dong
Trung Quốc: Biển Đông không liên quan gì đến Mỹ.
Báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng Mỹ về năng lực quân sự của Trung Quốc lưu ý rằng trong năm qua, Trung Quốc đã và đang bồi đắp xây dựng “đảo nhân tạo” ở  ít nhất năm trong số các rạn san hô và bãi đá ngầm mà của nước này chiếm được trên Biển Đông. Trung Quốc đang xây dựng cơ sở hạ tầng trên  bốn trong số các đảo nhân tạo này và ít nhất hai trong số đó là Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) và Đá Xu Bi (Subi Reef) có đường băng đủ dài để hạ cất cánh tất cả các loại chiến đấu cơ Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới