Những ngày giữa tháng 9, phố Hàng Mã lại rực rỡ sắc màu Trung thu. Chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 25/9, trên đoạn phố Hàng Mã từ ngã tư Hàng Mã - Hàng Đường đến ngã tư Hàng Mã - Hàng Cót. Đèn ông sao, đèn cá chép, đèn thiềm thừ, ông tiến sĩ giấy, mặt nạ giấy bồi và tò he cùng hiện diện trong không gian vốn đã trở thành điểm hẹn mỗi mùa trăng của Hà Nội.
Giữa dòng người chen chân mua sắm, một con tò he có thể không rực rỡ bằng những món đồ chơi phát sáng, cũng không có âm thanh hay chuyển động. Nhưng nó có một sức hấp dẫn khác: người mua có thể nhìn thấy hình hài ấy được tạo nên từ một cục bột ngay trước mắt. Đó cũng là thế giới mà nghệ nhân Đặng Văn Hậu, người làng Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội, đã dành hơn 20 năm để gắn bó, nghiên cứu và tìm cách làm mới. Với anh, giữ nghề không chỉ là tiếp tục nặn những con giống mà cha ông từng làm, mà còn phải tìm cách để tò he có thể bước vào đời sống hiện đại.
Để có một con tò he nhỏ, nguyên liệu ban đầu khá giản dị. Bột thường được làm từ gạo tẻ trộn với gạo nếp, qua các công đoạn ngâm, xay, nhào và luộc để tạo thành khối bột dẻo, mịn. Khâu làm bột được những người trong nghề xem là quan trọng, bởi độ dẻo phải được điều chỉnh theo thời tiết và điều kiện làm nghề. Màu sắc cũng từng được lấy từ những nguyên liệu tự nhiên như gấc, nghệ, lá riềng, lá trầu không hay cây nhọ nồi. Ngày nay, màu thực phẩm được sử dụng phổ biến hơn vì thuận tiện và cho màu sắc tươi, đều.
Từ những khối bột đã được pha màu, người thợ bắt đầu tạo hình. Một con tò he nhỏ có thể được hoàn thiện chỉ trong vài phút, nhưng tốc độ ấy không đồng nghĩa với việc công việc đơn giản. Để một con vật có đúng tỷ lệ, một khuôn mặt có thần thái hay một nhân vật có thể nhận ra ngay, người thợ cần kỹ năng được tích lũy qua nhiều năm. Những hình tượng truyền thống từng quen thuộc là con gà, con trâu, con lợn, con cá, chim, cò, hoa quả hay các nhân vật dân gian. Theo thời gian, danh sách ấy ngày càng dài hơn, từ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới đến những nhân vật truyện tranh và văn hóa đại chúng.
Nhắc đến tò he, làng Xuân La ở xã Phượng Dực, Hà Nội là địa danh thường được nhắc tới. Nghề nặn tò he ở đây được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Một số tư liệu địa phương ghi nhận nghề có lịch sử hàng trăm năm, song các nguồn có cách diễn giải khác nhau về niên đại nên khó xác định một mốc chính xác. Thuở đầu, những sản phẩm bằng bột được sử dụng trong các dịp cúng lễ, thường mang hình những con vật gần gũi với đời sống. Sau đó, chúng dần trở thành đồ chơi của trẻ em và được mang đi các phiên chợ, lễ hội.
Chính vì thế, tò he thường được nhắc đến cùng Trung thu nhưng không chỉ thuộc về Trung thu. Nó từng gắn với hội làng, chợ quê và các sinh hoạt dân gian. Tuy nhiên, trong ký ức của nhiều người Việt, hình ảnh những con tò he nhỏ nhiều màu sắc vẫn khó tách khỏi mùa trăng tháng Tám. Với những thế hệ trước, Trung thu không có quá nhiều lựa chọn đồ chơi. Đèn ông sao, mặt nạ, trống ếch, đầu lân và một con tò he nhỏ đôi khi đã đủ để một buổi tối trở nên đặc biệt. Tò he vì thế không chỉ nằm trong món đồ chơi mà nằm trong cả không gian ký ức: tiếng trống, ánh đèn, mâm cỗ và khoảnh khắc một đứa trẻ được người lớn mua cho món quà mà mình mong đợi.
Một con tò he có thể không tồn tại lâu. Nó có thể bị méo, mất màu hoặc trở thành món ăn sau một thời gian ngắn. Nhưng ký ức về nó lại có thể tồn tại hàng chục năm. Có lẽ vì vậy, khi tò he xuất hiện trong không gian Trung thu hiện nay, điều khiến người ta dừng lại không chỉ là hình dáng những con vật bằng bột mà còn là cảm giác được nhìn thấy một phần tuổi thơ trở lại.
Những mùa Trung thu gần đây, khách tìm đến tò he không chỉ có trẻ em. Báo chí từng ghi nhận gian hàng của nghệ nhân Đặng Văn Hậu tại phố Hàng Mã thu hút cả người trẻ và người lớn bên cạnh những em nhỏ đến xem và mua tò he. Điều đó cho thấy một món đồ chơi từng gắn chủ yếu với trẻ em đang có thêm một đời sống khác: trở thành món quà, vật lưu niệm, sản phẩm trải nghiệm và thậm chí là một hình thức tạo hình mang giá trị nghệ thuật.
Trong câu chuyện của Đặng Văn Hậu, sự chuyển dịch này thể hiện khá rõ. Anh không chỉ làm những con tò he nhỏ phục vụ trẻ em mà còn nghiên cứu, phục dựng các mẫu tò he cũ và sáng tạo những tác phẩm có quy mô, tính tạo hình cao hơn. Anh Hậu phát triển nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa và hình tượng Việt Nam, đồng thời truyền nghề cho thế hệ trẻ. Gia đình anh có ba thế hệ tiếp nối nghề tò he.
Những tác phẩm lấy cảm hứng từ Cô Đôi Thượng Ngàn, Thị Màu lên chùa, đầu sư tử truyền thống hay “Ngựa Tò he” cho thấy chất liệu bột gạo có thể đi xa hơn những con giống nhỏ bé quen thuộc. Nhưng song song với sáng tạo, người nghệ nhân vẫn tìm về những mẫu cũ. Đặng Văn Hậu từng nghiên cứu, phục dựng những mẫu tò he ở Phú Xuyên, Đồng Xuân, Phố Khách... vốn đã thất truyền hoặc ít được biết đến.
Một nghề truyền thống vì thế đứng giữa hai yêu cầu tưởng như trái ngược: giữ lại cái cũ và tạo ra cái mới. Nếu chỉ lặp lại những hình mẫu của quá khứ, tò he có thể ngày càng xa lạ với trẻ em hôm nay. Nhưng nếu thay đổi hoàn toàn để chạy theo thị hiếu, những đặc trưng làm nên giá trị của nghề cũng có thể bị phai nhạt. Cách mà những nghệ nhân như Đặng Văn Hậu lựa chọn là giữ kỹ thuật, chất liệu và ký ức nghề, đồng thời mở rộng hình thức thể hiện.
Đây cũng là lý do câu chuyện về tò he hôm nay không nên chỉ được kể như câu chuyện của một món đồ chơi đang “sống sót” trước đồ chơi hiện đại. Thị trường trẻ em đã thay đổi mạnh. Những món đồ chơi công nghiệp có âm thanh, ánh sáng, chuyển động và công nghệ có lợi thế mà một con tò he không thể cạnh tranh. Nhưng tò he cũng có một thứ rất riêng: quá trình tạo ra nó diễn ra ngay trước mắt người chơi.
Một đứa trẻ có thể nhìn người thợ vê bột, gắn từng chi tiết, chấm đôi mắt rồi biến một khối bột vô tri thành một nhân vật. Sự hấp dẫn nằm không chỉ ở sản phẩm cuối cùng mà còn ở khoảnh khắc chứng kiến nó được sinh ra. Chính trải nghiệm ấy mở ra một hướng tồn tại khác cho tò he, thông qua các hoạt động trải nghiệm, workshop, trường học, hội chợ và những không gian văn hóa.
Nghề vì thế không nhất thiết phải thắng đồ chơi hiện đại để tồn tại. Nó chỉ cần tìm được một vị trí mà những món đồ chơi sản xuất hàng loạt không thể dễ dàng thay thế. Đó có thể là một món đồ chơi nhỏ cho trẻ em, một món quà cho người lớn, một hoạt động trải nghiệm hay một sản phẩm kể chuyện văn hóa.
Từ góc nhìn ấy, Trung thu ở Hàng Mã năm nay trở thành một lát cắt thú vị. Tò he không đứng riêng lẻ mà nằm giữa cả một không gian của đồ chơi dân gian. Những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đèn cá chép, ông tiến sĩ giấy và những con tò he cùng tạo nên một bức tranh Trung thu mà ở đó cái cũ và cái mới cùng tồn tại.
Một đứa trẻ hôm nay có thể dừng lại trước con tò he vì tò mò. Một người trưởng thành có thể dừng lại vì nhận ra hình ảnh từng xuất hiện trong tuổi thơ. Hai thế hệ không nhất thiết phải có cùng một ký ức về Trung thu, nhưng vẫn có thể gặp nhau ở một cục bột màu.
Tối xuống, Hàng Mã tiếp tục sáng đèn. Những món đồ chơi đủ màu nối dài trên phố. Người lớn đưa trẻ nhỏ đi dạo, mua quà; những đứa trẻ dừng lại trước các gian hàng, nhìn ngắm những hình thù mà thế hệ cha mẹ chúng từng biết đến. Giữa một thế giới đồ chơi ngày càng hiện đại, tò he vẫn ở đó, không ồn ào, không phát sáng, không cần pin. Chỉ là một cục bột được nhuộm màu, một que tre và đôi bàn tay người thợ.
Nhưng từ cục bột ấy, một con vật có thể xuất hiện, một nhân vật có thể được tạo hình, một câu chuyện dân gian có thể được kể lại. Và đôi khi, một người lớn chỉ cần nhìn thấy nó là nhớ về một mùa Trung thu đã rất xa.
Có lẽ đó cũng là cách một nghề truyền thống tồn tại: không phải bằng việc đứng yên để chờ người ta nhớ đến, mà bằng cách tiếp tục thay đổi để có thể được nhìn thấy trong hiện tại. Trên phố Hàng Mã mùa Trung thu 2026, những con tò he vẫn được đặt giữa ánh đèn và dòng người. Một thế hệ có thể mua nó vì tò mò, một thế hệ khác có thể mua nó vì ký ức. Còn người nghệ nhân vẫn lấy thêm một cục bột, vê, vuốt, miết và tạo hình.
Để từ một cục bột màu, một mùa Trung thu nữa lại có thêm một ký ức.