Trái đất cũng có 'điều hòa nhiệt độ' vận hành tự động

Trái đất dường như có một hệ thống kiểm soát khí hậu tự nhiên đã giúp duy trì sự sống trên hành tinh này trong hơn 100 triệu năm.

Nghiên cứu mới này được dẫn dắt bởi các giáo sư ngành khoa học Trái đất của Đại học Oxford và Đại học Syracuse.

GS Ros Rickaby - Đại học Oxford (Anh) cho biết: "Chúng ta biết rằng lượng carbon dioxide trong khí quyển đã giảm đáng kể khi Trái đất nguội đi trong 60 triệu năm qua, nhưng chúng ta lại hiểu rất ít về nơi mà lượng carbon đó đã đi đến".

planet-earth-climate-change-rising-sea-levels.jpg
Trái đất có một cơ chế riêng để tự điều hòa nhiệt độ, đã vận hành suốt hàng trăm triệu năm.

Trọng tâm của nghiên cứu là photpho, đặc biệt là photphat, một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của sinh vật biển.

Khi mực nước biển dâng cao, thềm lục địa nông bao phủ một diện tích lớn hơn. Những thềm lục địa này giữ lại photphat trong trầm tích ven biển, làm giảm lượng chất dinh dưỡng này có sẵn ở đại dương mở.

Khi lượng photphat trong nước giảm, năng suất sinh học biển chậm lại. Số lượng sinh vật phát triển ít hơn, lượng carbon hữu cơ lắng xuống đáy biển giảm, và lượng carbon bị chôn vùi trong trầm tích cũng giảm. Nước biển cũng trở nên giàu oxy hơn, trong khi lượng carbon dioxide tích tụ trong khí quyển tăng lên khiến Trái Đất trở nên ấm hơn.

Khi mực nước biển giảm xuống, quá trình này diễn ra theo chiều ngược lại.

Khi thềm lục địa thu hẹp, lượng photphat thải vào nước tăng lên. Lượng chất dinh dưỡng dư thừa này đã thúc đẩy sự bùng nổ của đời sống sinh vật biển. Khi các sinh vật chết đi, xác của chúng chìm xuống và phân hủy, tiêu thụ oxy trong nước xung quanh.

Theo thời gian, các vùng thiếu oxy hình thành trong đại dương. Khi những vùng này chạm đến các trầm tích giàu carbon trên thềm lục địa, chúng đã kích hoạt một quá trình phản hồi mạnh mẽ.

Cách phản hồi này đạt cường độ mạnh nhất khi mực nước biển cao hơn khoảng 10 đến 40 mét so với mực nước biển hiện tại. Tại điểm "tối ưu" mực nước biển này, vùng nước có hàm lượng oxy thấp trùng khớp với trầm tích giàu chất hữu cơ trên thềm lục địa. Sự kết hợp đó đã cho phép một lượng carbon khổng lồ bị chôn vùi trong hàng triệu năm.

study-links-sea-level.jpg
Mực nước biển dâng cao hoặc hạ thấp sẽ điều chỉnh lượng phốt phát mà các đại dương nhận được chính là cơ chế biến thiên nhiệt độ.

Kỷ Eocene, kéo dài từ khoảng 56 đến 34 triệu năm trước, là một ví dụ rõ ràng về những gì đã xảy ra khi cơ chế phản hồi chôn vùi carbon hầu như không hoạt động.

Trong giai đoạn đó, mực nước biển dâng cao bất thường và các thềm lục địa rộng lớn bị ngập lụt. Photphat bị giữ lại trong trầm tích nông, khiến đại dương mở trở nên tương đối nghèo chất dinh dưỡng.

Năng suất sinh học biển vẫn ở mức thấp, đại dương trở nên giàu oxy hơn và lượng carbon hữu cơ bị chôn vùi giảm đi. Khi cơ chế phản hồi bị tắt đi một cách hiệu quả, khí carbon dioxide tích tụ trong khí quyển và Trái đất vẫn ấm áp.

Các nhà nghiên cứu cho rằng các khu vực chôn vùi carbon đã dần thu hẹp lại theo thời gian địa chất khi nước có hàm lượng oxy thấp di chuyển xuống sâu hơn.

Sự thay đổi dài hạn này có thể đã giúp ổn định cả oxy và carbon dioxide trong khí quyển. Sự dao động giữa quá trình chôn vùi carbon và tích lũy carbon trong khí quyển trở nên ít cực đoan hơn, khiến hệ thống khí hậu Trái đất bền vững hơn trước những biến động.

Photphat, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sinh vật biển, đã đóng vai trò như một chất điều hòa ngầm của chu trình carbon trên Trái đất trong 60 triệu năm qua, mặc dù vai trò chính xác của nó vẫn chưa được hiểu đầy đủ.

Điều sẽ xảy ra với Hệ mặt trời của chúng ta sau 5 tỷ năm nữa.

Băng vĩnh cửu Tây Tạng tan chảy, khí hậu toàn cầu ngày càng nóng lên

Các chuyên gia cảnh báo băng vĩnh cửu ở Tây Tạng tan chảy có thể giải phóng lượng lớn carbon cổ đại và thúc đẩy quá trình nóng lên toàn cầu.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communications, nhóm chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu cao nguyên Tây Tạng, Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc cảnh báo sự tan chảy của băng vĩnh cửu trên cao nguyên Tây Tạng có thể kích hoạt một "điểm tới hạn" khí hậu nguy hiểm, khiến lượng lớn carbon cổ đại bị giải phóng vào khí quyển và khí hậu nóng lên nhanh hơn dự báo.

Nhóm chuyên gia đã đưa ra cảnh báo trên sau khi thực hiện thí nghiệm kéo dài 5 năm tại một đồng cỏ trên núi ở độ cao gần 4.800m. Băng vĩnh cửu là lớp đất đóng băng liên tục ít nhất hai năm, hiện bao phủ khoảng 15% diện tích đất liền ở Bắc bán cầu. Lớp đất này lưu giữ lượng lớn vật chất hữu cơ tích tụ qua hàng nghìn năm và được xem là một kho dự trữ carbon khổng lồ.

Loại đá quý như chứa cả đại dương và bầu trời, đem lại cảm giác bình yên

Giữa vô vàn khoáng vật của Trái Đất, có một loại đá xanh dịu dàng mang vẻ đẹp như mảnh trời rơi xuống lòng đất.

Celestine, hay còn gọi là celestite, là một khoáng vật sunfat stronti với công thức hóa học SrSO₄. Tên gọi của nó bắt nguồn từ tiếng Latin caelestis, nghĩa là “thuộc về bầu trời”, một cách đặt tên hoàn toàn phù hợp với màu xanh lam đặc trưng khiến khoáng vật này trông như được nhuộm bởi ánh sáng của thiên không. Những tinh thể celestine trong suốt hoặc bán trong suốt thường có màu xanh da trời nhạt, nhưng cũng có thể xuất hiện với các sắc trắng, vàng nhạt, đỏ nhạt hoặc không màu.

Chuyên gia cảnh báo về 'đốm lạnh' kỳ lạ ở Bắc Đại Tây Dương

Các nhà khoa học đã giải mã bí ẩn về một “đốm lạnh” tại hơn 100 năm ở Bắc Đại Tây Dương và cảnh báo thế giới có thể sắp gặp thảm họa khí hậu tồi tệ.

Tại khu vực Bắc Đại Tây Dương, phía Nam Greenland và Iceland, các nhà khoa học phát hiện một vùng biển rộng lớn đang diễn ra hiện tượng hết sức bất thường. Trong khi phần lớn các đại dương trên thế giới ngày càng nóng lên do biến đổi khí hậu, khu vực này lại liên tục lạnh đi.

Trong một nghiên cứu mới công bố, nhóm chuyên gia cho rằng họ đã tìm ra lời giải cho bí ẩn trên và đưa ra cảnh báo đáng lo ngại rằng thế giới có thể đang tiến gần đến một trong những điểm bùng phát khí hậu nguy hiểm nhất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới