Phát hiện họ hàng của đom đóm với bộ râu chưa từng có

Các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Palacký và Đại học Mandalay đã phát hiện một loài bọ cánh cứng cổ đại được bảo quản gần như nguyên vẹn trong hổ phách Myanmar.

Loài mới được đặt tên Icaroramus perisi, sống vào giữa kỷ Phấn Trắng, khoảng 100 triệu năm trước.

scientists-discover-an-3.jpg
Hình ảnh phục dựng về loài bọ họ hàng của đom đóm nhưng có đôi râu kỳ lạ.

Điểm đặc biệt nhất của hóa thạch là đôi râu có cấu trúc cực kỳ phức tạp, chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ loài bọ cánh cứng nào, kể cả đom đóm hiện đại và các họ hàng của chúng.

Mỗi chiếc râu của Icaroramus gồm 12 đốt. Đặc biệt, các đốt từ số 4 đến 11 đều mang hai cặp nhánh, thuộc hai kiểu hình thái khác nhau. Tổng thể tạo thành một cấu trúc giống như một anten phân nhánh cực kỳ phức tạp.

Ở những loài bọ cánh cứng có râu phân nhánh khác, mỗi đốt thường chỉ có một nhánh hoặc một cặp nhánh. Cấu trúc của Icaroramus vì thế được các nhà nghiên cứu gọi là quadriheteroramose” – một kiểu kiến trúc râu chưa từng được biết đến trong cả hóa thạch lẫn các loài còn sống.

Các nhà khoa học cho rằng cấu trúc này có thể giúp con vật phát hiện các chất hóa học trong không khí, trong đó có pheromone – những tín hiệu hóa học đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm bạn tình. Tuy nhiên, chức năng chính xác của từng nhánh râu vẫn chưa thể xác định chắc chắn chỉ từ hóa thạch.

Icaroramus thuộc nhóm lampyroid, nhóm bao gồm đom đóm và một số họ hàng có khả năng phát sáng.

scientists-discover-an-2.jpg
Khối hổ phách bảo quản loài động vật có số tuổi đến 100 triệu năm.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy cơ thể Icaroramus có mức độ cứng hóa trung gian: không quá cứng như một số loài bọ cổ đại khác nhưng cũng không mềm như nhiều loài đom đóm và bọ giun phát sáng hiện nay. Đặc điểm này giúp họ xếp loài mới vào họ Cretophengodidae, một nhóm bọ đã tuyệt chủng.

Hóa thạch Icaroramus cho thấy các họ hàng cổ xưa của đom đóm từng thử nghiệm những cấu trúc cơ thể hoàn toàn không còn tồn tại ở thế giới hiện đại.

Theo nhà nghiên cứu Yan-Da Li, việc phát hiện những hóa thạch có đặc điểm khác thường như Icaroramus giúp các nhà khoa học mở rộng hiểu biết về những hướng tiến hóa mà các loài hiện nay không còn lưu giữ.

Hổ Phách hình thành như thế nào?

Ẩn số không lời giải về căn phòng làm từ hổ phách khiến châu Âu kinh ngạc

Từng được mệnh danh là “kỳ quan thứ tám của thế giới”, căn phòng lộng lẫy bằng hổ phách này đã biến mất trong màn sương bí ẩn.

Trong lịch sử nghệ thuật châu Âu, hiếm có tác phẩm nào vừa xa hoa vừa bí ẩn như Phòng Hổ phách. Được tạo nên từ hàng tấn hổ phách quý giá cùng vàng, đá quý và những tấm gương tinh xảo, căn phòng này từng là biểu tượng quyền lực của các hoàng gia châu Âu trước khi biến mất một cách đầy bí ẩn trong những năm cuối của Thế chiến II.

Sửng sốt 'báu vật' mắc kẹt trong hổ phách 40 triệu năm

Các nhà khoa học phát hiện một sinh vật bị mắc kẹt trong hổ phách gần 40 triệu năm trong bộ sưu tập của đại thi hào Đức Johann Wolfgang von Goethe.

hoo-1.jpg
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) là nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch, nhà khoa học và họa sĩ lừng danh thế giới. Ông sở hữu một bộ sưu tập gồm khoảng 40 mảnh hổ phách, chủ yếu đến từ vùng biển Baltic. Hiện bộ sưu tập này được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Goethe (Đức). Ảnh: Friedrich Schiller University Jena / Scientific Reports.
hoo-2.jpg
Mới đây, các nhà khoa học từ Đại học Jena (Đức) đã kiểm tra bộ sưu tập hổ phách của đại thi hào Goethe. Theo đó, họ phát hiện một sinh vật bị mắc kẹt trong hổ phách gần 40 triệu năm. Sinh vật đó là con kiến.

Hóa thạch viết lại lịch sử ra đời của động vật có vú

Nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia (CONICET) của Argentina đã cho thấy, việc sinh con đã xuất hiện ở ít nhất một tổ tiên động vật có vú, Chiniquodon theotonicus, sống cách đây khoảng 236 triệu năm.

chiniquodon-theotonicus-life-reconstruction.jpg
Những bà mẹ kỷ Tam Điệp - Loài động vật có vú, sinh con đầu tiên. Minh họa của María de los Ángeles Miceli Baro

Tác giả chính Adriana Mancuso, nhà nghiên cứu tại CONICET cho biết, sự cạnh tranh gay gắt về thức ăn và áp lực săn mồi mạnh mẽ, kết hợp với xu hướng khô hạn và tính mùa vụ rõ rệt, phôi của các loài đẻ con sẽ được bảo vệ tốt hơn so với phôi của các loài đẻ trứng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới