Đối với học sinh tại trường tiểu học gần đập Tam Điệp ở quận Dazu, Trùng Khánh, thầy Li Congshu không chỉ là giáo viên, mà còn là người lái đò không lương tốt bụng, giúp các em đến trường dễ dàng hơn.Mỗi buổi sáng, Li rời khỏi nhà vào lúc 7h30 và mất 20 phút đi bộ đến bến tàu. Tại đây, ông chèo thuyền qua bờ bên kia hồ chứa nước của đập Tam Hiệp để đón các học sinh mặc áo phao chờ sẵn.Nếu đi bộ, học sinh sẽ mất đến 2 tiếng mới đến được lớp học. Tuy nhiên, nhờ thầy Li, thời gian đó rút xuống còn 30 phút.Cuối giờ học, thầy Li buông giáo án, tiếp tục công việc lái đò đưa học sinh trở về nhà. Ông làm công việc này đều đặn mỗi ngày trong 10 năm qua.Thầy Li làm nghề “gõ đầu trẻ” trong hơn 30 năm. Khi đảm nhiệm công việc đưa đón học sinh, ông không hề nhận thêm khoản tiền công nào. Thay vào đó, phụ huynh và các đồng nghiệp dành cho ông sự kính trọng, yêu mến không phải ai cũng có được.
Đối với học sinh tại trường tiểu học gần đập Tam Điệp ở quận Dazu, Trùng Khánh, thầy Li Congshu không chỉ là giáo viên, mà còn là người lái đò không lương tốt bụng, giúp các em đến trường dễ dàng hơn.
Mỗi buổi sáng, Li rời khỏi nhà vào lúc 7h30 và mất 20 phút đi bộ đến bến tàu. Tại đây, ông chèo thuyền qua bờ bên kia hồ chứa nước của đập Tam Hiệp để đón các học sinh mặc áo phao chờ sẵn.
Nếu đi bộ, học sinh sẽ mất đến 2 tiếng mới đến được lớp học. Tuy nhiên, nhờ thầy Li, thời gian đó rút xuống còn 30 phút.
Cuối giờ học, thầy Li buông giáo án, tiếp tục công việc lái đò đưa học sinh trở về nhà. Ông làm công việc này đều đặn mỗi ngày trong 10 năm qua.
Thầy Li làm nghề “gõ đầu trẻ” trong hơn 30 năm. Khi đảm nhiệm công việc đưa đón học sinh, ông không hề nhận thêm khoản tiền công nào. Thay vào đó, phụ huynh và các đồng nghiệp dành cho ông sự kính trọng, yêu mến không phải ai cũng có được.