Ngày nay, khi nhìn ra Biển Đông bao la với những con sóng nối dài giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và các quốc gia Đông Nam Á, ít ai hình dung rằng nơi ấy từng không phải là biển. Trong những giai đoạn lạnh nhất của kỷ băng hà cuối cùng, khoảng 20.000 năm trước, một phần rất lớn diện tích Biển Đông hiện nay từng là một đồng bằng rộng mênh mông nối liền nhiều vùng đất Đông Nam Á. Đây là một thế giới đã biến mất dưới nước, nhưng những dấu tích địa chất và hóa thạch vẫn hé lộ về một vương quốc động vật kỳ thú từng tồn tại.
Ảnh: Kabyoshree Neog
Trong thời kỳ băng hà, lượng nước khổng lồ trên Trái Đất bị giữ lại trong các lớp băng ở hai cực khiến mực nước biển toàn cầu thấp hơn hiện nay khoảng 120 mét. Khi đó, thềm lục địa nông của Biển Đông lộ ra thành một vùng đất rộng lớn thường được các nhà khoa học gọi là Sundaland. Vùng đất này bao gồm phần lớn bán đảo Malaysia, đảo Borneo, Sumatra, Java và khu vực thềm lục địa hiện đang nằm dưới vùng biển giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Indonesia.
Sundaland khi ấy là một đồng bằng liên tục với các con sông lớn, đồng cỏ, rừng nhiệt đới và vùng đất ngập nước. Những hệ thống sông cổ khổng lồ từng chảy qua nơi đây, trong đó có các dòng sông lớn hơn nhiều so với các con sông hiện đại trong khu vực. Các nhà địa chất đã phát hiện dấu vết của những lòng sông cổ nằm sâu dưới đáy biển, cho thấy một mạng lưới thủy văn phức tạp từng tồn tại trước khi nước biển dâng.
Chính môi trường rộng lớn này đã tạo điều kiện cho một cộng đồng động vật phong phú phát triển. Sundaland không chỉ là vùng chuyển tiếp giữa châu Á lục địa và các đảo nhiệt đới mà còn là nơi giao thoa của nhiều nhóm sinh vật. Những loài động vật từng sinh sống tại đây có nhiều điểm tương đồng với hệ động vật Đông Nam Á ngày nay, nhưng cũng chứa đựng những thành phần đã biến mất hoàn toàn.
Ảnh: Newsroom | UCLA
Một trong những cư dân ấn tượng nhất của vùng đất cổ này là các loài voi cổ. Họ hàng của voi châu Á hiện đại từng phân bố rộng ở Đông Nam Á, trong đó có các loài thuộc nhóm voi cổ Pleistocene. Những con voi này di chuyển qua các đồng bằng rộng lớn, kiếm ăn trên thảm thực vật phong phú. Bên cạnh voi là tê giác, bò rừng, lợn rừng, hươu nai và nhiều loài thú móng guốc khác tạo thành một hệ sinh thái đồng cỏ – rừng xen kẽ.
Đặc biệt, khu vực Sundaland từng là nơi sinh sống của nhiều loài thú lớn thuộc nhóm megafauna – những động vật có kích thước khổng lồ từng phổ biến trong thế Pleistocene. Các loài như tê giác Java, voi, bò tót và những loài linh trưởng lớn đã tạo nên một bức tranh sinh thái khác xa Đông Nam Á hiện đại. Ngày nay, nhiều loài trong số đó đã suy giảm nghiêm trọng hoặc biến mất khỏi nhiều khu vực do biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tác động của con người.
Ảnh: Max Planck Institute of Geoanthropology
Không chỉ động vật, vùng đất bị nhấn chìm này còn liên quan đến lịch sử tiến hóa của loài người. Khi Sundaland còn là đồng bằng khô ráo, con người cổ đại có thể di chuyển qua nhiều khu vực mà ngày nay bị ngăn cách bởi biển. Những bằng chứng khảo cổ cho thấy tổ tiên loài người đã hiện diện ở Đông Nam Á từ rất sớm, và các hành lang đất liền cổ đóng vai trò quan trọng trong quá trình di cư của con người từ lục địa châu Á xuống các vùng đảo.
Tại Việt Nam, dù phần lớn dấu tích của đồng bằng cổ nằm dưới nước và rất khó tiếp cận, nhiều nghiên cứu địa chất cho thấy thềm lục địa phía Nam từng là một vùng đất thấp rộng lớn. Khu vực quanh đồng bằng sông Cửu Long ngày nay có thể từng nối liền với các vùng đất khác của Sundaland trong những thời kỳ biển thoái. Điều này mở ra khả năng rằng nhiều dấu tích khảo cổ và sinh học vẫn đang nằm sâu dưới đáy biển, chờ được khám phá bằng các công nghệ khảo sát hiện đại.
Sự biến mất của thế giới Sundaland không xảy ra trong một khoảnh khắc duy nhất. Khi Trái Đất bước vào giai đoạn ấm lên sau kỷ băng hà, các tảng băng tan khiến mực nước biển tăng nhanh. Trong vài nghìn năm, biển dần xâm nhập vào những vùng đồng bằng thấp, chia cắt các quần thể động vật và biến một vùng đất rộng lớn thành những hòn đảo riêng biệt. Khoảng 8.000–6.000 năm trước, hình dạng cơ bản của Biển Đông và các đảo Đông Nam Á ngày nay đã hình thành.
Sự kiện này đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong thế giới tự nhiên. Những quần thể động vật từng lang thang trên một đồng bằng liên tục nay bị cô lập trên các đảo, tạo ra quá trình tiến hóa riêng biệt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Đông Nam Á ngày nay sở hữu hệ sinh thái đảo đặc biệt với nhiều loài đặc hữu như đười ươi Borneo, voi lùn Borneo hay nhiều loài linh trưởng chỉ có ở một số khu vực nhất định.
Biển Đông vì thế không chỉ là một vùng biển quan trọng về địa chính trị và kinh tế. Bên dưới những lớp trầm tích biển là ký ức của một lục địa đã mất, nơi từng có những đàn voi đi qua đồng cỏ, những con tê giác lang thang bên các dòng sông cổ và những nhóm người đầu tiên khám phá một thế giới rộng lớn hơn nhiều so với bản đồ hiện nay.
Khám phá về Sundaland nhắc nhở rằng bề mặt Trái Đất luôn thay đổi. Những vùng biển hôm nay có thể từng là đất liền, những đồng bằng từng nuôi dưỡng sự sống có thể đã trở thành những bảo tàng tự nhiên khổng lồ nằm dưới đáy đại dương.