Gấu nâu, gấu đen và sư tử núi đều là những loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn ở Bắc Mỹ. Chúng sở hữu sức mạnh đáng gờm, có thể hạ gục những con mồi lớn và luôn khiến những người leo núi hay khám phá thiên nhiên phải dè chừng. Tuy nhiên, trên thực tế, các vụ tấn công con người của những loài động vật này lại hiếm hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người.
Theo thống kê, mỗi năm gấu nâu chỉ gây ra trung bình khoảng 11 vụ tấn công người tại Bắc Mỹ, trong khi sư tử núi chỉ ghi nhận khoảng 4–6 vụ. Với gấu đen, từ năm 1900 đến 2009 chỉ có 63 trường hợp tử vong do loài này gây ra. Trong khi đó, mỗi năm tại Mỹ và Canada có khoảng 580 người bị sét đánh, cho thấy nguy cơ gặp tai nạn do thiên nhiên còn cao hơn nhiều so với việc bị các loài săn mồi này tấn công.
Điều đó khiến các nhà khoa học đặt ra một câu hỏi: Vì sao những loài động vật vốn nổi tiếng hung dữ lại hiếm khi đối đầu với con người? Hai nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Current Biology cho thấy câu trả lời khá bất ngờ: chúng chủ động tìm cách tránh chúng ta.
Trong nghiên cứu về gấu, các nhà khoa học đã lắp đặt hệ thống loa phát âm thanh tại những con suối nơi gấu thường đến săn cá hồi ở đông nam Alaska. Khi gấu xuất hiện, hệ thống sẽ phát ngẫu nhiên tiếng chim mòng biển, tiếng xe địa hình hoặc giọng nói của con người để quan sát phản ứng của chúng.
Kết quả cho thấy gấu phản ứng rất khác nhau với từng loại âm thanh. Chúng có khả năng bỏ đi cao gấp đôi khi nghe thấy tiếng xe địa hình so với tiếng chim, nhưng khi nghe thấy giọng nói của con người, khả năng bỏ chạy tăng gần gấp 10 lần. Thậm chí, nhiều con sẵn sàng từ bỏ những con cá hồi vừa bắt được để nhanh chóng rời khỏi khu vực.
Ở nghiên cứu thứ hai, các nhà khoa học theo dõi 36 cá thể sư tử núi trong suốt 6 năm bằng thiết bị định vị GPS. Dữ liệu này được đối chiếu với thông tin từ ứng dụng Strava nhằm xác định thời điểm và địa điểm con người thường đi bộ hoặc đạp xe trên các tuyến đường mòn. Kết quả cho thấy sư tử núi không chỉ tránh con người khi vô tình chạm mặt mà còn có khả năng dự đoán những nơi đông người xuất hiện để chủ động thay đổi lộ trình và thời gian di chuyển.
Ngay cả những cá thể sống gần khu dân cư hoặc khu vực có nhiều hoạt động ngoài trời cũng không có xu hướng tấn công con người nhiều hơn. Theo các nhà nghiên cứu, nếu số vụ chạm trán tăng lên ở những nơi này thì nguyên nhân chủ yếu là do con người và động vật hoang dã gặp nhau thường xuyên hơn, chứ không phải vì chúng trở nên hung dữ hơn.
Các nhà khoa học cho rằng con người đang vô tình tạo ra một "vùng sợ hãi" đối với các loài săn mồi, buộc chúng phải liên tục thích nghi để giảm nguy cơ chạm trán.
Theo các tác giả nghiên cứu, việc tôn trọng không gian sống của động vật hoang dã, hạn chế làm xáo trộn môi trường tự nhiên và tuân thủ các quy định khi tham quan rừng quốc gia sẽ góp phần giảm xung đột giữa con người và động vật, đồng thời giúp duy trì sự cân bằng của các hệ sinh thái trong tự nhiên.