Trong nhiều nền văn hóa trên thế giới đều tồn tại những câu chuyện về các sinh vật giống người sống biệt lập trong rừng sâu. Bắc Mỹ có Bigfoot, dãy Himalaya có Yeti, còn bán đảo Đông Dương cũng có truyền thuyết về "người rừng". Đó chính là Batutut – một sinh vật được mô tả có hình dáng gần giống con người nhưng toàn thân phủ đầy lông, sống trong những khu rừng rậm thuộc Tây Nguyên và dãy Trường Sơn. Suốt nhiều thập kỷ, Batutut đã trở thành đề tài gây tranh luận giữa giới nghiên cứu, những người đam mê động vật học và công chúng. Liệu đây chỉ là truyền thuyết dân gian, hay có thể là dấu vết cuối cùng của một nhánh người cổ từng tồn tại ở Đông Nam Á?
Đông Nam Á từng là quê hương của nhiều loài người cổ
Những câu chuyện về Batutut xuất hiện từ lâu trong ký ức của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống ở Tây Nguyên. Theo lời kể, sinh vật này cao khoảng 1,5–2m, cơ thể lực lưỡng, hai chân đi thẳng, toàn thân phủ lông màu nâu hoặc đen, thường tránh tiếp xúc với con người và chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong rừng. Một số nhân chứng còn cho biết họ từng nhìn thấy dấu chân lớn, nghe những tiếng hú lạ hoặc bắt gặp bóng dáng một sinh vật kỳ bí nhanh chóng biến mất giữa các tán cây.
Trong thập niên 1970 và 1980, Batutut thu hút sự chú ý của giới khoa học Việt Nam. Nhiều cuộc khảo sát đã được tổ chức tại các khu vực như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Nam nhằm thu thập dấu vết. Một dấu chân lớn bằng thạch cao được đúc lại, những lời kể của người dân địa phương và cán bộ kiểm lâm được ghi chép. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bằng chứng nào đủ sức thuyết phục cộng đồng khoa học quốc tế rằng Batutut là một loài linh trưởng hay một loài người chưa được biết đến.
Điều khiến giả thuyết về Batutut trở nên hấp dẫn là Đông Nam Á thực sự từng là quê hương của nhiều loài người cổ. Cách đây khoảng 1,8 triệu năm, Homo erectus đã xuất hiện tại Indonesia. Sau đó, khu vực này còn có sự hiện diện của Homo floresiensis trên đảo Flores, Homo luzonensis tại Philippines và người Denisovan, vốn để lại dấu vết di truyền trong nhiều quần thể người hiện đại ở châu Á và châu Đại Dương. Những phát hiện này cho thấy Đông Nam Á từng là một "bảo tàng sống" của nhiều nhánh tiến hóa khác nhau thuộc chi Homo.
Chính vì vậy, một số người từng đặt câu hỏi liệu Batutut có thể là hậu duệ của một loài người cổ nào đó còn sống sót đến ngày nay hay không. Ý tưởng này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng hiện chưa có cơ sở khoa học để ủng hộ. Tất cả các loài người cổ đã biết đều chỉ được xác định thông qua hóa thạch, công cụ đá hoặc ADN cổ. Chưa từng có bằng chứng về một quần thể người cổ còn tồn tại bí mật trong thời hiện đại.
Thực tế, nếu một quần thể như vậy tồn tại, họ sẽ cần số lượng cá thể đủ lớn để duy trì đa dạng di truyền trong hàng chục nghìn năm. Điều này đồng nghĩa với việc phải để lại rất nhiều dấu vết như bộ xương, công cụ chế tác, nơi cư trú, ADN trong môi trường hoặc ít nhất là những hình ảnh, mẫu vật đáng tin cậy. Trong thời đại vệ tinh, máy ảnh hồng ngoại, bẫy ảnh và khảo sát ADN môi trường phát triển mạnh, việc một quần thể người cổ hoàn toàn tránh khỏi mọi ghi nhận khoa học gần như là điều rất khó xảy ra.
Ranh giới giữa khoa học và truyền thuyết
Một giả thuyết khác được nhiều nhà nghiên cứu xem là hợp lý hơn là Batutut có thể bắt nguồn từ việc quan sát nhầm các loài động vật lớn sống trong rừng. Việt Nam từng có nhiều loài linh trưởng như vượn má hung, vượn đen má trắng, voọc và cu li. Khi di chuyển bằng hai chân trong thời gian ngắn hoặc xuất hiện ở khoảng cách xa giữa điều kiện ánh sáng yếu, một số loài vượn có thể tạo cảm giác giống hình người. Ngoài ra, gấu ngựa hoặc gấu chó đôi khi cũng đứng bằng hai chân trong vài phút, khiến người quan sát dễ liên tưởng đến một "người lông lá".
Không thể loại trừ yếu tố tâm lý trong các cuộc chạm trán bất ngờ giữa rừng sâu. Khi con người bước vào môi trường ít quen thuộc, khả năng nhận diện sự vật có thể bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, ánh sáng, địa hình và sự căng thẳng. Nhiều nghiên cứu trong tâm lý học nhận thức cho thấy não bộ thường có xu hướng "điền vào chỗ trống", khiến người quan sát vô thức diễn giải những hình ảnh mơ hồ thành hình dạng quen thuộc như con người.
Điều đó không có nghĩa mọi lời kể về Batutut đều là bịa đặt. Những câu chuyện dân gian thường phản ánh trải nghiệm thực tế nào đó của cộng đồng sống gần thiên nhiên. Chúng có thể bắt nguồn từ việc bắt gặp một loài động vật hiếm, chứng kiến hành vi bất thường của các loài linh trưởng hoặc lưu giữ ký ức về những sinh vật từng tồn tại trong quá khứ. Truyền thuyết vì thế vẫn có giá trị như một phần của di sản văn hóa, ngay cả khi không phải mọi chi tiết đều phản ánh sự thật lịch sử.
Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh Batutut là hậu duệ của một loài người cổ còn sót lại. Tuy nhiên, chính quá trình tìm kiếm lời giải đã góp phần thúc đẩy nhiều cuộc khảo sát về đa dạng sinh học và khảo cổ học tại Việt Nam. Không ít loài động vật quý hiếm, như sao la hay mang lớn, chỉ được khoa học biết đến trong vài thập kỷ gần đây, cho thấy những cánh rừng Trường Sơn vẫn còn chứa đựng nhiều điều bất ngờ.
Có lẽ Batutut sẽ tiếp tục tồn tại ở ranh giới giữa khoa học và truyền thuyết. Nếu một ngày nào đó xuất hiện bằng chứng xác thực về một loài linh trưởng lớn chưa từng được biết đến, đó sẽ là một trong những phát hiện sinh học quan trọng nhất thế kỷ. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, giả thuyết Batutut là hậu duệ của một loài người cổ vẫn thuộc về phạm vi suy đoán hấp dẫn hơn là kết luận khoa học.