Nằm trong dãy Himalaya và cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng hơn 1.000 km về hướng Tây là núi thiêng Kailash với độ cao 6.714m so với mực nước biển.Theo thần thoại, núi Kailash là trục Trái đất hay chiếc thang dẫn lên trời, nơi giao thoa giữa Thiên đường và Hạ giới.Kailash là địa điểm linh thiêng được tôn sùng nhất trong giới những người hành hương suốt hơn 15.000 năm qua bởi đây là một siêu thánh địa của cả bốn nền tôn giáo: Đạo Phật, Đạo Hindu, Đạo Jains và Đạo Bonpo, với hàng tỉ tín đồ.Theo truyền thuyết địa phương, núi Kailash là "trung tâm của thế giới", ngoại trừ các vị Thần, không người phàm nào có thể leo lên nó.“Không người phàm nào được phép bước lên đỉnh núi Kailash, giữa những đám mây, là nơi ở của các vị thần. Người nào dám lên đỉnh núi thánh và nhìn thấy các vị thần đều sẽ chết!”, lời cảnh báo này hầu như có trong tất cả các văn tự cổ đại của Tây Tạng.Vào những thập kỷ gần đây, một số nhóm leo núi đã liều lĩnh chinh phục đỉnh núi Kailash. Tuy nhiên, họ đều đối mặt với sự thay đổi thời tiết đột ngột, những trải nghiệm kỳ lạ, không thể giải thích và phải quay lại.Năm 1980, một nhà thám hiểm nổi tiếng được phép chinh phục đỉnh Kailash nhưng từ bỏ ý định vào phút chót bởi chinh phục ngọn núi này có nghĩa là chinh phục thứ quan trọng nhất trong tâm linh nhân loại.Năm 1998, một nhóm thám hiểm đã đến để khảo sát núi Kailash. Khi họ nhìn các bức ảnh chụp của người dân địa phương đã vô cùng choáng ngợp. Bởi vì ngọn núi này chính là một kim tự tháp vĩ đại được đặt trên đỉnh núi Kailash.Tuy nhiên trong quá trình leo núi, đoàn thám hiểm luôn lờ đờ, cảm giác muốn ngủ và cuối cùng họ phải quay lại giữa chừng vì bị lạc. Đặc biệt, sau đó họ xuất hiện hiện tượng lão hóa và qua đời nhanh chóng.Năm 2007, nhà leo núi người Nga Sergei Cistiakov kể lại sau khi leo núi Kailash thất bại: Khi đi lên, chúng tôi thấy đau đầu dữ dội. Vài giờ sau, chân nặng như đeo chì, tôi gần như chỉ có thể bò. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi đột nhiên bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình không có bổn phận ở đây, cần phải quay trở lại.Ông kể thêm: Ngay khi bắt đầu đi xuống, tôi cảm thấy như được giải thoát. Một năng lượng mạnh mẽ tốt lành bao trùm toàn thân tôi. Mặc dù chuyến đi thất bại, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.Hiện các tín đồ và khách du lịch hàng năm vẫn hành hương đến ngọn núi Kailash, nhưng chỉ chiêm ngưỡng từ xa và đi quanh chân núi. Đường đến Kailash vô cùng vất vả. Không có máy bay, tàu hay xe buýt công cộng đến gần vùng này.Thời tiết luôn là một thách thức khi nhiệt độ vùng này thay đổi đột ngột. Trên cao, không khí loãng và khô. Thiếu ô xy làm nhiều người bị đau đầu, mất ngủ. Không phải ai cũng đủ sức khỏe để chịu đựng.Mỗi năm, hàng nghìn người đến núi thiêng Kailash, nhưng chỉ ít người chịu được gian khổ để tới sát chân núi. Số người đi bộ được hết vòng chân núi dài 52 km, lại càng ít.Người bản địa còn thực hiện nghi thức khó khăn. Sau mỗi bước đi, họ lại phủ phục xuống, rồi nằm dài ra để các đầu ngón tay in dấu xuống tuyết. Sau đó, họ ngồi lạy, đứng lên bước tới chỗ ngón tay mình in dấu và lại phủ phục xuống. Đi như vậy, phải mất cả tháng mới hết chân núi.Mời độc giả xem video:Nuôi cá tầm có giàu được không?. Nguồn: VTV24.
Nằm trong dãy Himalaya và cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng hơn 1.000 km về hướng Tây là núi thiêng Kailash với độ cao 6.714m so với mực nước biển.
Theo thần thoại, núi Kailash là trục Trái đất hay chiếc thang dẫn lên trời, nơi giao thoa giữa Thiên đường và Hạ giới.
Kailash là địa điểm linh thiêng được tôn sùng nhất trong giới những người hành hương suốt hơn 15.000 năm qua bởi đây là một siêu thánh địa của cả bốn nền tôn giáo: Đạo Phật, Đạo Hindu, Đạo Jains và Đạo Bonpo, với hàng tỉ tín đồ.
Theo truyền thuyết địa phương, núi Kailash là "trung tâm của thế giới", ngoại trừ các vị Thần, không người phàm nào có thể leo lên nó.
“Không người phàm nào được phép bước lên đỉnh núi Kailash, giữa những đám mây, là nơi ở của các vị thần. Người nào dám lên đỉnh núi thánh và nhìn thấy các vị thần đều sẽ chết!”, lời cảnh báo này hầu như có trong tất cả các văn tự cổ đại của Tây Tạng.
Vào những thập kỷ gần đây, một số nhóm leo núi đã liều lĩnh chinh phục đỉnh núi Kailash. Tuy nhiên, họ đều đối mặt với sự thay đổi thời tiết đột ngột, những trải nghiệm kỳ lạ, không thể giải thích và phải quay lại.
Năm 1980, một nhà thám hiểm nổi tiếng được phép chinh phục đỉnh Kailash nhưng từ bỏ ý định vào phút chót bởi chinh phục ngọn núi này có nghĩa là chinh phục thứ quan trọng nhất trong tâm linh nhân loại.
Năm 1998, một nhóm thám hiểm đã đến để khảo sát núi Kailash. Khi họ nhìn các bức ảnh chụp của người dân địa phương đã vô cùng choáng ngợp. Bởi vì ngọn núi này chính là một kim tự tháp vĩ đại được đặt trên đỉnh núi Kailash.
Tuy nhiên trong quá trình leo núi, đoàn thám hiểm luôn lờ đờ, cảm giác muốn ngủ và cuối cùng họ phải quay lại giữa chừng vì bị lạc. Đặc biệt, sau đó họ xuất hiện hiện tượng lão hóa và qua đời nhanh chóng.
Năm 2007, nhà leo núi người Nga Sergei Cistiakov kể lại sau khi leo núi Kailash thất bại: Khi đi lên, chúng tôi thấy đau đầu dữ dội. Vài giờ sau, chân nặng như đeo chì, tôi gần như chỉ có thể bò. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi đột nhiên bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình không có bổn phận ở đây, cần phải quay trở lại.
Ông kể thêm: Ngay khi bắt đầu đi xuống, tôi cảm thấy như được giải thoát. Một năng lượng mạnh mẽ tốt lành bao trùm toàn thân tôi. Mặc dù chuyến đi thất bại, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Hiện các tín đồ và khách du lịch hàng năm vẫn hành hương đến ngọn núi Kailash, nhưng chỉ chiêm ngưỡng từ xa và đi quanh chân núi. Đường đến Kailash vô cùng vất vả. Không có máy bay, tàu hay xe buýt công cộng đến gần vùng này.
Thời tiết luôn là một thách thức khi nhiệt độ vùng này thay đổi đột ngột. Trên cao, không khí loãng và khô. Thiếu ô xy làm nhiều người bị đau đầu, mất ngủ. Không phải ai cũng đủ sức khỏe để chịu đựng.
Mỗi năm, hàng nghìn người đến núi thiêng Kailash, nhưng chỉ ít người chịu được gian khổ để tới sát chân núi. Số người đi bộ được hết vòng chân núi dài 52 km, lại càng ít.
Người bản địa còn thực hiện nghi thức khó khăn. Sau mỗi bước đi, họ lại phủ phục xuống, rồi nằm dài ra để các đầu ngón tay in dấu xuống tuyết. Sau đó, họ ngồi lạy, đứng lên bước tới chỗ ngón tay mình in dấu và lại phủ phục xuống. Đi như vậy, phải mất cả tháng mới hết chân núi.
Mời độc giả xem video:Nuôi cá tầm có giàu được không?. Nguồn: VTV24.