Nằm ở thành phố Lahore, Pakistan, vườn Shalimar (còn gọi là vườn Shalamar) là một trong những khu vườn thượng uyển cổ xưa nổi tiếng nhất thế giới.Khu vườn này được một gia đình đại quý tộc trong vùng cho xây dựng vào năm 1641 - 1642, trong giai đoạn vương triều Hồi giáo Mughal cai trị Tiểu lục địa Ấn Độ.Việc xây dựng vườn Shalimar lấy cảm hứng từ kiến trúc vườn Trung Á, Kashmir, Punjab, Ba Tư và Vương quốc Hồi giáo Delhi. Khu vườn có khuôn viên là một hình chữ nhật rộng 16 ha, được bao quanh bởi một bức tường gạch cao.Vườn được sắp xếp thành ba tầng bậc giảm dần độ cao từ Nam đến Bắc, tầng kế tiếp cao hơn từ 4-5 mét. Tầng trên được đặt tên Farah Baksh, tầng giữa là Faiz Baksh, tầng thấp nhất là Hayat Baksh.Khu vườn có tổng cộng 410 đài phun nước bằng đá cẩm thạch. Tầng thượng có 105 đài phun nước. Tầng giữa có 152 đài phun nước. Tầng thấp nhất có 153 đài phun nước. Ngoài ra vườn Shalimar còn có 5 thác nước được xây dựng bằng những phiến cẩm thạch lớn.Các đài phun nước ở vườn Shalimar được thiết kế hết sức sáng tạo. Cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể hiểu đầy đủ các hệ thống nước và kỹ thuật nhiệt từ bản thiết kế kiến trúc.Khu vực xung quanh vườn rất mát do các đài phun nước liên tục, ngay cả trong những ngày hè nóng bỏng.Bên cạnh hệ thống hồ nước, khu vườn còn những khoảng không gian xanh bao phủ nhiều loại thực vật, chủ yếu là hạnh nhân, táo, mơ, dâu tây, xoài, đào, nho, bạch dương, bách...Trong khuôn viên vườn Shalimar còn có nhiều công trình kiến trúc cổ độc đáo như Sawan Bhadum là nơi thưởng lãm cảnh, Naqar Khana Khwabgah hay phòng ngủ, Hammam hay nhà tắm hoàng gia, Aiwan - các phòng khách chính...Năm 1981, Vườn Shalimar là trở thành một phần của Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhân cùng với Pháo đài Lahore.
Nằm ở thành phố Lahore, Pakistan, vườn Shalimar (còn gọi là vườn Shalamar) là một trong những khu vườn thượng uyển cổ xưa nổi tiếng nhất thế giới.
Khu vườn này được một gia đình đại quý tộc trong vùng cho xây dựng vào năm 1641 - 1642, trong giai đoạn vương triều Hồi giáo Mughal cai trị Tiểu lục địa Ấn Độ.
Việc xây dựng vườn Shalimar lấy cảm hứng từ kiến trúc vườn Trung Á, Kashmir, Punjab, Ba Tư và Vương quốc Hồi giáo Delhi. Khu vườn có khuôn viên là một hình chữ nhật rộng 16 ha, được bao quanh bởi một bức tường gạch cao.
Vườn được sắp xếp thành ba tầng bậc giảm dần độ cao từ Nam đến Bắc, tầng kế tiếp cao hơn từ 4-5 mét. Tầng trên được đặt tên Farah Baksh, tầng giữa là Faiz Baksh, tầng thấp nhất là Hayat Baksh.
Khu vườn có tổng cộng 410 đài phun nước bằng đá cẩm thạch. Tầng thượng có 105 đài phun nước. Tầng giữa có 152 đài phun nước. Tầng thấp nhất có 153 đài phun nước. Ngoài ra vườn Shalimar còn có 5 thác nước được xây dựng bằng những phiến cẩm thạch lớn.
Các đài phun nước ở vườn Shalimar được thiết kế hết sức sáng tạo. Cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể hiểu đầy đủ các hệ thống nước và kỹ thuật nhiệt từ bản thiết kế kiến trúc.
Khu vực xung quanh vườn rất mát do các đài phun nước liên tục, ngay cả trong những ngày hè nóng bỏng.
Bên cạnh hệ thống hồ nước, khu vườn còn những khoảng không gian xanh bao phủ nhiều loại thực vật, chủ yếu là hạnh nhân, táo, mơ, dâu tây, xoài, đào, nho, bạch dương, bách...
Trong khuôn viên vườn Shalimar còn có nhiều công trình kiến trúc cổ độc đáo như Sawan Bhadum là nơi thưởng lãm cảnh, Naqar Khana Khwabgah hay phòng ngủ, Hammam hay nhà tắm hoàng gia, Aiwan - các phòng khách chính...
Năm 1981, Vườn Shalimar là trở thành một phần của Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhân cùng với Pháo đài Lahore.