Hơn bảy thập niên trôi qua, hình ảnh chú bé liên lạc Lượm với “cái xắc xinh xinh” và bước chân “thoăn thoắt” trong bài thơ cùng tên của Tố Hữu đã trở thành tượng đài bất tử về tinh thần dũng cảm của thiếu niên Việt Nam. Nhưng Lượm có phải là nhân vật có thật? Những tư liệu từ hồ sơ gia đình, Bằng “Tổ quốc ghi công” cùng hồi ký của nhà thơ Tố Hữu đã góp phần làm sáng rõ chân dung nguyên mẫu của một biểu tượng bất tử trong thơ ca Việt Nam.
Biểu tượng bất tử của lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm của thiếu niên Việt Nam
“Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh”
Mỗi lần nhắc đến Lượm, nhiều thế hệ người Việt nhớ ngay đến cậu bé liên lạc nhỏ tuổi trong bài thơ cùng tên của Tố Hữu, một hình tượng vừa hồn nhiên, trong trẻo, vừa mang vẻ đẹp anh hùng của tuổi thơ Việt Nam trong khói lửa kháng chiến. Được sáng tác năm 1949 sau khi nhà thơ hay tin chú bé liên lạc đã hy sinh, bài thơ dựng nên một tượng đài bất tử về lòng yêu nước của thiếu niên Việt Nam.
Hình ảnh chiếc ca lô đội lệch, tiếng huýt sáo vang và bước chân nhảy nhót trên “đường vàng” vừa khắc họa vẻ hồn nhiên của tuổi thơ , đồng thời cho thấy tinh thần lạc quan hiếm có giữa chiến tranh.
Với cậu bé, làm liên lạc không phải nhiệm vụ nặng nề mà là niềm vui: “Cháu đi liên lạc/ Vui lắm chú à”. Thế nhưng, đằng sau nụ cười hồn nhiên ấy là ý thức trách nhiệm của một chiến sĩ thực thụ, sẵn sàng băng qua lửa đạn để hoàn thành nhiệm vụ.
Khổ thơ viết về sự hy sinh của Lượm là đoạn thơ giàu sức lay động nhất:
"Cháu nằm trên lúa
Tay nắm chặt bông
Lúa thơm mùi sữa
Hồn bay giữa đồng..."
Giữa cánh đồng lúa thơm mùi sữa, cậu bé liên lạc mãi mãi nằm lại với "tay nắm chặt bông". Hình ảnh ấy khiến người đọc nghẹn ngào trước một tuổi thơ đã phải khép lại vì chiến tranh, nhưng cũng làm bừng sáng vẻ đẹp của một người chiến sĩ nhỏ tuổi đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho đất nước. Bởi vậy, Lượm đã vượt ra ngoài khuôn khổ một nhân vật thơ để trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm của thiếu niên Việt Nam.
Thế nhưng, Lượm là ai, Lượm có phải là nhân vật có thật không? Đó là câu hỏi khiến nhiều thế hệ độc giả day dứt sau khi gấp lại trang thơ của Tố Hữu.
Bản tự khai của người cha và lời xác nhận của Tố Hữu
Theo các nguồn thông tin từ báo chí, những tư liệu gia đình còn lưu giữ cho thấy nguyên mẫu chú bé Lượm trong bài thơ của Tố Hữu là liệt sĩ Nguyễn Thanh, tên thường gọi Nguyễn Văn Lượm, con trai ông Nguyễn Tuất (sinh ngày 27/3/1909), quê thôn Lai Trung, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Bình Trị Thiên cũ.
Theo "Tờ nhận tự khai" do ông Nguyễn Tuất lập năm 1977, ông từng là hộ tống viên bưu điện, nhiều năm công tác tại Quy Nhơn, Nha Trang, Ninh Hòa rồi Phan Thiết. Giai đoạn 1927-1943, ông làm việc tại Bưu điện Quy Nhơn, cũng là nơi người con trai đầu lòng Nguyễn Thanh chào đời. Đến năm 1943, khi chuyển công tác vào Nha Trang, ông đưa cả gia đình theo cùng. Nguyễn Thanh tiếp tục học tập tại đây khoảng hai năm trước khi tham gia hoạt động cách mạng.
Gia đình hiện vẫn lưu giữ tờ căn cước song ngữ Pháp - Việt được cấp năm 1943, có dán ảnh Nguyễn Thanh lúc mới 11 tuổi. Đây là loại giấy tờ dành cho thí sinh dự các kỳ thi lấy văn bằng Pháp - Việt ở Trung Kỳ thời bấy giờ, đồng thời là một trong số ít tư liệu còn lại về tuổi thơ của cậu bé sau này đi vào thơ ca với tên gọi Lượm.
Trong "Tờ nhận tự khai", ông Nguyễn Tuất cũng ghi rõ thời điểm con trai rời gia đình tham gia cách mạng: "Năm 1945 đến 1946, con tôi hoạt động tại Nha Trang và thoát ly từ ngày ấy. Tôi không nhận được tin tức chi cả. Mãi đến ngày giải phóng về toàn diện thì em ruột tôi là Nguyễn Trọng Quảng, cán bộ về hưu... mang bằng Tổ quốc ghi công ngày 5/5/1958 đề tên liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm về cho tôi”.
Do Bằng "Tổ quốc ghi công" cấp năm 1958 bị hư hỏng trong chiến tranh, năm 1977, ông Nguyễn Tuất lập "Tờ nhận tự khai" để đề nghị sao y bản chính. Văn bản này được một số cán bộ từng hoạt động cách mạng cùng UBND phường Phước Tiến, thị xã Nha Trang cũ xác nhận. Nội dung xác nhận cho biết ông Nguyễn Tuất có người con ruột là Nguyễn Thanh, thường gọi Nguyễn Văn Lượm, đã hy sinh và được Nhà nước cấp Bằng "Tổ quốc ghi công".
Tấm bằng ghi rõ: Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm, đội viên du kích, nguyên quán xã Quảng Ninh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, hy sinh trong khi chiến đấu với địch tại Thừa Thiên ngày 15/4/1947. Theo những thông tin này, khi ngã xuống, Lượm mới 14 tuổi.
Những thông tin trong hồ sơ gia đình cũng trùng khớp với lời kể của nhà thơ Tố Hữu trong hồi ký Nhớ lại một thời (NXB Hội Nhà văn, năm 2000).
Nhà thơ viết: "Một đồng chí ở Thừa Thiên ra kể cho tôi nghe những tấm gương chiến đấu dũng cảm ở quê nhà và cho tôi biết tin về cháu Lượm. Nó là con của chú em họ của tôi. Từ Cách mạng tháng Tám, nó đã về với tôi ở Huế và cùng một số bạn nhỏ tự nguyện theo các chú bộ đội. Nó đi liên lạc cho đơn vị và trong khi đưa thư qua một cánh đồng, cháu bị trúng đạn, hi sinh khi mới 14 tuổi. Anh em trong đơn vị thương tiếc nó như con, em của mình. Thế là Lượm đã ngã xuống như Kim Đồng và bao bạn nhỏ dũng cảm khác. Tôi viết bài thơ 'Lượm', cảm thấy như còn đâu đây dáng điệu thật dễ thương và khuôn mặt còn trẻ con nhưng rất cứng cỏi của nó...".
Qua những chia sẻ này, Tố Hữu cũng xác nhận Lượm là cháu họ của mình. Theo gia phả dòng họ Nguyễn, nhà thơ Tố Hữu (tên khai sinh Nguyễn Kim Thành) là bác họ của liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm. Từ ký ức về cậu cháu nhỏ cùng câu chuyện đồng đội kể lại, ông đã xây dựng hình tượng "chú đồng chí nhỏ" trong bài thơ Lượm, một hình tượng vượt ra khỏi chân dung của một cá nhân để trở thành biểu tượng cho lớp thiếu niên Việt Nam sớm tham gia kháng chiến trong những năm đầu chống thực dân Pháp.
Đến nay, gia đình vẫn duy trì ngày giỗ liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm tại Phan Rang - Tháp Chàm. Hơn bảy thập niên sau ngày hy sinh, những tư liệu như bản tự khai của người cha, Bằng "Tổ quốc ghi công" và hồi ký của Tố Hữu đã góp phần làm sáng rõ hơn chân dung cậu bé liên lạc năm nào, nguyên mẫu của một trong những nhân vật thiếu niên nổi tiếng nhất trong thơ ca Việt Nam.