Gần một thế kỷ trước, trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), thủ lĩnh người Mèo đã xây một dinh thự vừa là nơi ở, làm việc, vừa có khả năng chiến đấu. Dinh thự của Vua Mèo được xây trong 8 năm, tiêu tốn 150.000 đồng bạc trắng Đông Dương thời bấy giờ, tương đương 150 tỷ đồng thời nay.
Lối dẫn vào dinh thự của vua Mèo Vương Chính Đức là hai hàng sa mộc đứng uy nghiêm, rắn chắc như những người lính gác bảo vệ sự an toàn cho vua. Các cây sa mộc này được mang từ Trung Quốc về, trồng bên ngoài tường thành.Dinh Nhà Vương là điểm dừng chân thú vị khi ghé thăm cao nguyên đá. Diện tích dinh thự là 1.120m2 xây dựng trên thung lũng Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang).Bao quanh phía trước dinh thự là một dãy núi hình vòng cung.
Nhà Vương được xây dựng bằng nguyên liệu đá xanh, gỗ thông và ngói đất nung. Ngôi nhà được chia thành tiền dinh, trung dinh và hậu dinh với 4 nhà ngang, 6 nhà dọc. Tất cả đều được dựng 2 tầng, với tổng cộng 64 buồng.Nhà xây cao dần từ ngoài vào trong, tính đến khu hậu dinh đã cao hơn cổng chính vào nhà khoảng 10m. Giữa các gian nhà là những sân rộng, được lát đá phiến. Dinh thự vua Mèo có ảnh hưởng kiến trúc của 3 nền văn hóa: Trung Quốc, người Mông và Pháp.Theo tính toán của chủ nhà, các phòng trong cấp nhà đầu tiên dành để tiếp dòng họ, quân dân địa phương. Cấp nhà thứ 2 là nơi ở của 3 bà vợ, con cái, người hầu hạ. Cấp nhà thứ 3 là phòng nghỉ và bàn công việc của Vương Chính Đức - chủ nhân của ngôi nhà. Chính nơi đây, ông Đức xét xử tội phạm hay bàn những phi vụ buôn thuốc phiện lớn.Phòng làm việc và tiếp khách của Vua Mèo Vương Đức Chính.Xung quanh nhà Vương được bao bọc bởi 2 vòng tường thành đá, cao khoảng 3 m, có những lỗ châu mai.Tường thành gồm những phiến đá khít nhau, xếp thành vòng tròn bao quanh khuôn viên nhà. Những bức tường đá là nét đặc trưng trong văn hóa người H'Mông ở Hà Giang.Cổng nhà cong, uốn lượn với những cánh dơi - biểu tượng cho chữ "phúc". Mái cổng bằng gỗ được trạm khắc tinh xảo, với nhiều kiểu hoa văn. Trải qua gần 100 năm, những chi tiết được đục đẽo thanh mảnh vẫn chưa hề mục nát.Chân cột đá được mài bằng 900 đồng bạc trắng Đông Dương.Ngoài hệ thống nhà chính, còn có một số khu nhà tách biệt như khu vệ sinh, nhà kho, chuồng bò, chuồng ngựa. Đặc biệt, nhà Vương có một bể lớn, dung tích 300 m3, hứng nước mưa đủ dùng quanh năm. Theo một số tài liệu, số tiền chi cho toàn bộ khu nhà hết 150.000 đồng bạc trắng, trong đó riêng bể nước tốn hết 700 đồng bạc trắng.Năm 1993, dinh thự nhà Vương được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật. Đến năm 2004, Nhà nước đã chi 7,5 tỷ đồng để trùng tu toàn bộ di tích. Việc trùng tu được tiến hành trên nguyên tắc bảo tồn. Ảnh: Chân dung Vua Mèo Vương Đức Chính.
Gần một thế kỷ trước, trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), thủ lĩnh người Mèo đã xây một dinh thự vừa là nơi ở, làm việc, vừa có khả năng chiến đấu. Dinh thự của Vua Mèo được xây trong 8 năm, tiêu tốn 150.000 đồng bạc trắng Đông Dương thời bấy giờ, tương đương 150 tỷ đồng thời nay.
Lối dẫn vào dinh thự của vua Mèo Vương Chính Đức là hai hàng sa mộc đứng uy nghiêm, rắn chắc như những người lính gác bảo vệ sự an toàn cho vua. Các cây sa mộc này được mang từ Trung Quốc về, trồng bên ngoài tường thành.
Dinh Nhà Vương là điểm dừng chân thú vị khi ghé thăm cao nguyên đá. Diện tích dinh thự là 1.120m2 xây dựng trên thung lũng Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang).
Bao quanh phía trước dinh thự là một dãy núi hình vòng cung.
Nhà Vương được xây dựng bằng nguyên liệu đá xanh, gỗ thông và ngói đất nung. Ngôi nhà được chia thành tiền dinh, trung dinh và hậu dinh với 4 nhà ngang, 6 nhà dọc. Tất cả đều được dựng 2 tầng, với tổng cộng 64 buồng.
Nhà xây cao dần từ ngoài vào trong, tính đến khu hậu dinh đã cao hơn cổng chính vào nhà khoảng 10m. Giữa các gian nhà là những sân rộng, được lát đá phiến. Dinh thự vua Mèo có ảnh hưởng kiến trúc của 3 nền văn hóa: Trung Quốc, người Mông và Pháp.
Theo tính toán của chủ nhà, các phòng trong cấp nhà đầu tiên dành để tiếp dòng họ, quân dân địa phương. Cấp nhà thứ 2 là nơi ở của 3 bà vợ, con cái, người hầu hạ. Cấp nhà thứ 3 là phòng nghỉ và bàn công việc của Vương Chính Đức - chủ nhân của ngôi nhà. Chính nơi đây, ông Đức xét xử tội phạm hay bàn những phi vụ buôn thuốc phiện lớn.
Phòng làm việc và tiếp khách của Vua Mèo Vương Đức Chính.
Xung quanh nhà Vương được bao bọc bởi 2 vòng tường thành đá, cao khoảng 3 m, có những lỗ châu mai.
Tường thành gồm những phiến đá khít nhau, xếp thành vòng tròn bao quanh khuôn viên nhà. Những bức tường đá là nét đặc trưng trong văn hóa người H'Mông ở Hà Giang.
Cổng nhà cong, uốn lượn với những cánh dơi - biểu tượng cho chữ "phúc". Mái cổng bằng gỗ được trạm khắc tinh xảo, với nhiều kiểu hoa văn. Trải qua gần 100 năm, những chi tiết được đục đẽo thanh mảnh vẫn chưa hề mục nát.
Chân cột đá được mài bằng 900 đồng bạc trắng Đông Dương.
Ngoài hệ thống nhà chính, còn có một số khu nhà tách biệt như khu vệ sinh, nhà kho, chuồng bò, chuồng ngựa. Đặc biệt, nhà Vương có một bể lớn, dung tích 300 m3, hứng nước mưa đủ dùng quanh năm. Theo một số tài liệu, số tiền chi cho toàn bộ khu nhà hết 150.000 đồng bạc trắng, trong đó riêng bể nước tốn hết 700 đồng bạc trắng.
Năm 1993, dinh thự nhà Vương được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật. Đến năm 2004, Nhà nước đã chi 7,5 tỷ đồng để trùng tu toàn bộ di tích. Việc trùng tu được tiến hành trên nguyên tắc bảo tồn. Ảnh: Chân dung Vua Mèo Vương Đức Chính.