Loại hải sản tên kỳ cục, ngon hơn ghẹ, rẻ hơn cua thành đặc sản

Cái tên của con vật này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại được rất nhiều người yêu thích và lùng mua bởi chúng ngon hơn ghẹ, rẻ hơn cua và có mùi vị thơm ngon nổi tiếng.

Là loại hải sản cùng họ với cua nhưng có kích thước khiêm tốn, con cù kỳ chỉ xuất hiện sau các kẽ đá ở những vùng biển ấm như Quảng Ninh và Khánh Hòa. Người ta gọi là cù kỳ bởi chúng có chiếc mai to, đôi chân co rúm lại và di chuyển rất chậm chạp, trông có vẻ kỳ lạ hơn các loại cua biển khác.
Loai hai san ten ky cuc, ngon hon ghe, re hon cua thanh dac san
 Cua cù kỳ - đặc sản nổi tiếng tại vùng biển Quảng Ninh.
Anh Đinh Chính Dũng, trú tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, hải sản Quảng Ninh được đánh giá là có chất lượng ngon hơn một số vùng biển khác bởi có độ mặn vừa phải. Trong đó, con cù kỳ nghe tên có vẻ lạ lùng nhưng được coi là đặc sản và các món chế biến từ cù kỳ cũng là món ăn độc đáo mà khó có thể tìm thấy ở nơi khác.
“Từ bé tôi thường nghe mọi người ca rằng: “Chồng em như con cù kỳ/ Em xuôi em ngược, biết gì mà ghen”. Tức là nói về người chồng hiền lành, có phần chậm chạp được ví như con cù kỳ chứ cũng không hiểu sao nó lại có cái tên như thế”, anh Dũng cho biết.
Loai hai san ten ky cuc, ngon hon ghe, re hon cua thanh dac san-Hinh-2
 Có trọng lượng nhỏ nhưng được đánh giá là ngon hơn ghẹ, rẻ hơn cua.
Theo anh Dũng, cù kỳ có nhiều loại nhưng ngon nhất là cù kỳ đen hay còn gọi là cù kỳ lông vì chúng rất hiếm và khó đánh bắt. Mỗi kg cù kỳ đen có giá từ 190.000-250.000 đồng/kg, tùy mùa với size từ 3-5 con/kg.
Một loại nữa là cù kỳ nâu, ăn không ngon bằng cù kỳ đen, con cũng nhỏ hơn. Người dân thường lấy càng bán bún, sốt me hoặc xay ra làm canh cua, nước lẩu. Giá cù kỳ nâu ở vào khoảng từ 100.000-130.000 đồng/kg.
Ngoài ra, phổ biến nhất vẫn là cù kỳ đỏ, ăn hơi cứng nhưng bù lại có gạch nhiều, thơm và ngậy. Giá dao động từ 80.000-100.000 đồng/kg, tùy mùa.
“Trước kia người ta thường soi đèn bắt cù kỳ ở các bãi cạn sau khi thủy triều rút nhưng bây giờ họ dùng lưới hoặc lồng bát quát nên bắt được nhiều hơn”, anh Dũng nói.
Loai hai san ten ky cuc, ngon hon ghe, re hon cua thanh dac san-Hinh-3
 Cù kỳ đen hay còn gọi là cù kỳ lông. 
Loai hai san ten ky cuc, ngon hon ghe, re hon cua thanh dac san-Hinh-4
 Cù kỳ nâu. 
Loai hai san ten ky cuc, ngon hon ghe, re hon cua thanh dac san-Hinh-5
 Cù kỳ đỏ.
Giá rẻ lại có vị thơm, ngon nên cù kỳ được nhiều người yêu thích và săn lùng. Vì thế, mỗi ngày anh Dũng có thể bán được từ 20-30kg, ngày nhiều có thể bán được cả tạ.
Chị Nguyễn Thùy Linh, trú tại Long Biên (Hà Nội) cho biết, thời gian trước chị đã có khoảng 5 năm làm việc tại Quảng Ninh và rất thích ăn cù kỳ sốt me hay nấu canh. Vậy nên khi về Hà Nội rồi, chị vẫn tìm mua bằng được cù kỳ về chế biến.
“Cù kỳ rẻ chỉ bằng 1/3 cua, ghẹ nhưng lại rất nhiều gạch, thịt lại rất thơm, ngon lắm. Cù kỳ bỏ lớp mai, sốt me và các loại gia vị. Khi ăn sẽ thấy mùi thơm và béo ngậy, quyện đủ vị chua, cay, mặn, ngọt… ăn một lần là nhớ mãi”, chị Linh cho hay.
Loai hai san ten ky cuc, ngon hon ghe, re hon cua thanh dac san-Hinh-6
 Cù kỳ sốt me.
Chị Linh còn cho rằng, cù kỳ có quanh năm nhưng ngon nhất là vào khoảng từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch. Vì thế, mỗi khi đến mùa là chị rủ thêm bạn bè đặt cả thùng hàng chục kg từ Quảng Ninh về Hà Nội rồi chia nhau, cất tủ ăn dần.
Là người chuyên đi đánh bắt cù kỳ, anh Nguyễn Văn Hà, trú tại huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) thì tại đây, nghề đánh bắt cù kỳ đã có từ lâu, bản thân anh cũng không rõ cái tên lạ lùng của nó bắt nguồn từ đâu.
“Ngày xưa, người dân làng chài ra biển bắt được gì ăn nấy. Thấy cù kỳ ngon nên bắt và mang ra chợ bán cho khách du lịch. Họ ăn một lần nhớ mãi nên giới thiệu cho bạn bè. Vì thế ngày càng nhiều người biết đến và coi như là đặc sản chỉ có ở Quảng Ninh”, anh Hà cho hay.
Loai hai san ten ky cuc, ngon hon ghe, re hon cua thanh dac san-Hinh-7
 Cù kỳ có thể chế biến được thành nhiều món như sốt me, hấp, nấu canh hoặc làm nước lẩu.
Theo anh Hà, cù kỳ thường sống ở các ghềnh đá, rất khó đánh bắt. Thức ăn của cù kỳ thường là các loài sống kí sinh trên đá như hà, hàu và chúng chỉ chui từ các hốc đá ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm.
Vì vậy, chỉ khi nước rút thì người dân mới ra biển, rải những tấm lưới dài xuống những ghềnh đá, để qua 1 đêm rồi hôm sau mới đi thu lưới về.
Loai hai san ten ky cuc, ngon hon ghe, re hon cua thanh dac san-Hinh-8
 Cù kỳ hấp.
“Lúc thu lưới phải rất cẩn thận vì cù kỳ có những chiếc càng to và chắc. Khi chúng kẹp thì đau. Mọi người còn gọi cù kỳ là cua sấm và truyển tai nhau rằng, nếu một khi đã bị cù kỳ cắp thì phải đợi trời nổi sấm nó mới buông”, anh Hà cười nói.
Thông thường, theo anh Hà, mỗi lần thả lưới và thu hoạch sẽ được từ từ 5-7kg cù kỳ. Ngày nào may mắn có thể kiếm được từ 10-20kg nhưng rất hiếm khi được nhiều như vậy.
Cù kỳ tuy nhỏ hơn các loại cua khác nhưng lại được nhiều người lùng mua với giá cao, từ 90.000 đồng đến 250.000 đồng/kg. Vì vậy, mỗi lần đi biển có thể được khoảng 1 triệu đồng. Nghề săn bắt cù kỳ cũng trở thành nghề cho thu nhập chính của nhiều hộ gia đình.

Cua Việt Nam nổi tiếng với đôi càng như cua hoàng đế

Được ví như “cua hoàng đế Việt Nam” nhưng cù kỳ đỏ lại có giá rẻ hơn rất nhiều và đang được người sành ăn săn lùng.

Con cù kỳ đỏ, còn được gọi là cua sấmcua đá hay con cùm vùm..., là một loài cua thường chỉ có ở vùng biển Quảng Ninh, Khánh Hoà. Con cù kỳ đỏ nhìn rất giống cua nhưng có phần càng lớn hơn và phần thân lại nhỏ hơn một chút. Anh Chí Dũng - một dân buôn hải sản tại Quảng Ninh - cho biết cua này trước đây khách chỉ mua càng nhưng thời gian gần đây họ lại chuộng nguyên con vì muốn mua hàng tươi sống.

Cua Viet Nam noi tieng voi doi cang nhu cua hoang de
Cù kỳ đỏ được ví như “cua hoàng đế của Việt Nam” do sở hữu đôi càng to - Ảnh Chí Dũng

Thanh lý hợp đồng với TGDĐ, nhà ở Bình Định được thuê cao hơn 20%

Ngay sau khi thanh lý hợp đồng với Công ty CP Thế giới di động (TGDĐ), ngôi nhà của ông Trần Kỷ Mùi ở trung tâm thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã được Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu thuê với giá cao hơn 20%.

Sáng 23/10, ông Trần Kỷ Mùi (ngụ phường Bình Định, thị xã An Nhơn) cho biết ngôi nhà ở góc ngã tư Trần Phú – Ngô Gia Tự, phường Bình Định của ông đã được Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu ký hợp đồng thuê ngay sau khi ông thanh lý hợp đồng với TGDĐ.
Thanh ly hop dong voi TGDD, nha o Binh Dinh duoc thue cao hon 20%

Ngôi nhà của ông Mùi trong thời gian cho TGDĐ thuê. 

Theo ông Mùi, sau khi TGDĐ tự ý cắt giảm tiền thuê "quyền sử dụng đất" tại ngôi nhà trên, ngày 15/11 ông đã thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp này. Ngay sau đó, ngôi nhà đã được Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu thuê với giá cao hơn 20% so với mức giá TGDĐ đã thuê, thời gian thực hiện từ ngày 27/11. Hiện Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu đã lắp đặt bảng hiệu trên ngôi nhà của ông Mùi để chuẩn bị đi vào hoạt động kinh doanh.

Trước đó, ngày 2/8, TGDĐ có công văn gửi đến các đối tác mặt bằng trên toàn quốc. Theo đó, TGDĐ thông báo sẽ không thanh toán 100% tiền thuê mặt bằng trong thời gian cửa hàng phải đóng cửa hoàn toàn, không kinh doanh theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan nhà nước để phòng chống dịch Covid-19 và không thanh toán 70% tiền thuê mặt bằng trong thời gian cửa hàng bị hạn chế bán hàng để phối hợp phòng chống dịch. Thời gian áp dụng từ 1/1/2021 đến 1/8/2021.

Sau khi nhận được công văn trên, ông Trần Kỷ Mùi tỏ ra bức xúc, cho rằng TGDĐ "ngang ngược", tự ý cắt giảm tiền thuê nhà mà không hề bàn bạc với đối tác cho thuê mặt bằng nên không chấp nhận.

Thanh ly hop dong voi TGDD, nha o Binh Dinh duoc thue cao hon 20%-Hinh-2

Ngôi nhà của ông Mùi đã được Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu thuê sau khi thanh lý hợp đồng với TGDĐ.

Đến ngày 6/10, TGDĐ tiếp tục ra văn bản kiểu "tối hậu thư", thông báo sẽ xúc tiến thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng nếu chủ nhà không phản hồi về việc giảm giá thuê trước ngày 25/10. Vì quá bức xúc, ông Trần Kỷ Mùi chấp nhận trả lại 12,5 triệu đồng tiền nhà chưa sử dụng với mong muốn kết thúc hợp đồng sớm với TGDĐ.

"Tôi chấp nhận mất tiền và những điều phi lý mà TGDĐ đặt ra để họ dọn đi nhanh. Nếu đi kiện, tôi chắc chắn sẽ thắng nhưng mất rất nhiều thời gian, công sức. Qua đây, tôi cũng nhắn nhủ anh chị em có ý định cho thuê hoặc đang đàm phán cho thuê, nên cân nhắc thật kĩ ", ông Mùi chia sẻ.

Tận mắt thấy cao thủ săn con cù kỳ nức tiếng Bái Tử Long

Cù kỳ hay còn được gọi là “tinh hoa của biển”, săn cù kỳ với ngư dân huyện Vân Đồn, Quảng Ninh hiện là một nghề mưu sinh cho thu nhập khá...

Cù kỳ hay còn được gọi là “tinh hoa của biển”, săn cù kỳ với ngư dân huyện Vân Đồn, Quảng Ninh hiện là một nghề mưu sinh cho thu nhập khá. Ca dao, dân ca của dân chài vùng vịnh Hạ Long có câu hát đối:

“Chồng em như con cù kỳ

Em xuôi em ngược, biết gì mà ghen”

Câu ca dao, dân ca trên ý nói tính cách người chồng cục mịch, thô ráp và có phần cù lần nữa. Còn đối với ngư dân huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), săn cù kỳ hiện là một nghề mưu sinh cho thu nhập khá...

Hà Văn Hai (thôn 8, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) là một thợ săn cù kỳ có tiếng. Các chủ bè thu mua hải sản luôn sẵn lòng trả giá cao cho những mớ cù kỳ anh bắt được, bởi chúng thường là cù kỳ loại 1, to và chắc thịt.
Tan mat thay cao thu san con cu ky nuc tieng Bai Tu Long
Mùa cù kỳ từ tháng 2 đến tháng 7 (Âm lịch). “Anh đi cùng em thời điểm này cũng là cuối mùa rồi, nên có thể không được nhiều đâu” – Hai dặn trước. Chúng tôi khởi hành trên chiếc thuyền máy do Hai tự đóng, vào một buổi chiều muộn đầu tháng 7. 

Tan mat thay cao thu san con cu ky nuc tieng Bai Tu Long-Hinh-2
 Đi bắt cù kỳ tùy theo con nước. Chờ khi nước rút để lộ các ghềnh đá trên vịnh Bái Tử Long (nơi trú ngụ của cù kỳ, người “thợ săn” mới lên đường.

Tan mat thay cao thu san con cu ky nuc tieng Bai Tu Long-Hinh-3
 Đồ nghề là 1 chiếc thuyền máy công suất nhỏ; các treo lưới được đan bằng ni-lông, mỗi treo dài khoảng 70m.

Tan mat thay cao thu san con cu ky nuc tieng Bai Tu Long-Hinh-4
 Trên vịnh Bái Tử Long có hàng nghìn đảo đá lớn nhỏ. Vì vậy địa bàn đánh bắt cù kỳ vô cùng rộng lớn.

Tan mat thay cao thu san con cu ky nuc tieng Bai Tu Long-Hinh-5
 Người bắt cù kỳ rải lưới lên những chân núi mấp mô mặt biển. 

Tan mat thay cao thu san con cu ky nuc tieng Bai Tu Long-Hinh-6
 Vừa thả lưới, mắt người “thợ săn” phải soi rõ những mảng đá ngầm để điều khiển con thuyền tránh bị va đập.

Tan mat thay cao thu san con cu ky nuc tieng Bai Tu Long-Hinh-7
Mất chừng 2 tiếng đồng hồ, Hai đã rải xong 7 treo lưới để quay thuyền về. Nghề bắt cù kỳ bằng đánh lưới phải ngâm lưới ít nhất là 1 đêm, bởi con cù kỳ có đặc tính chỉ tới đêm mới từ trong hốc đá chui ra ăn. Thức ăn của chúng là các loài nhuyễn thể sống ký sinh trên đá như hà, hàu... 

Tan mat thay cao thu san con cu ky nuc tieng Bai Tu Long-Hinh-8
 10h sáng hôm sau, chúng tôi lại khởi hành lên đường ra những đảo đá trên vịnh Bái Tử Long để kéo lưới.

Tan mat thay cao thu san con cu ky nuc tieng Bai Tu Long-Hinh-9
 Nghề đánh lưới cù kỳ phải có sức khỏe rất tốt. Bởi lưới bám vào đá hà kéo lên rất nặng. Một treo lưới có khoảng 5-7 con mắc lưới đã là may mắn.

Tan mat thay cao thu san con cu ky nuc tieng Bai Tu Long-Hinh-10
3 tiếng sau, chúng tôi kéo được hết 7 treo lưới lên thuyền. Giờ là thời gian để gỡ cù kỳ khỏi lưới và kiểm kê sản phẩm. 

Tan mat thay cao thu san con cu ky nuc tieng Bai Tu Long-Hinh-11
 Cù kỳ được phân loại. Con to, mình chắc được các chủ thu mua với giá 150.000 đồng/kg. Con nhỏ hơn có giá khoảng 120.000 đồng/kg. Mỗi ngày thả lưới, Hai thường thu về 7-10 kg cù kỳ, kiếm khoảng 1 triệu đồng. Hai bảo: “Con cù kỳ đã nuôi sống gia đình em 6 năm nay. Nghề này dễ kiếm, nhưng không phải ai cũng làm được bởi nặng nhọc, vất vả vô cùng”.


Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.