Trong văn hóa phương Tây, cụm từ “ thanh gươm Damocles” được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện. Điều này bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn thời La Mã cổ.Câu chuyện này được triết gia La Mã Cicero (106 TCN - 43 TCN) viết trong cuốn Tusculanae Disputationes (Những cuộc thảo luận của người Tusculan). Theo đó, Damocles là tên một nình thần dưới thời vua Dionysius II.Dionysius II là vị vua độc tài một thời từng cai trị thành phố Sicily thuộc Syracuse ở thế kỷ thứ 4-5 TCN. Mặc dù giàu có và quyền lực, Dionysius II vẫn vô cùng bất an do đã tạo ra cho mình quá nhiều kẻ thù.Do không biết nỗi khổ của vua, một ngày nọ Damocles đã tuôn ra hàng lời khen ngợi và nhận xét rằng cuộc sống của Dionysius II phải hạnh phúc đến nhường nào. Điều này Dionysius II rất bực bội.Dionysius II trả lời: “Vì cuộc sống của ta làm ngươi vui thích, ngươi có muốn tự mình nếm trải thử và xem ta may mắn đến chừng nào không?”. Và Damocles đã đồng ý.Damocles được đưa lên một chiếc ngai vàng cùng một toán người hầu phục vụ y. Y được thiết đãi bằng những miếng thịt ngon và được tắm với nước hoa và dầu xức.Ban đầu Damocles rất sung sướng, nhưng thái độ của y đã đảo ngược khi nhận ra Dionysius II đã treo một thanh gươm sắc bén trên trần nhà. Thanh gươm treo lủng lẳng bằng một sợi lông ngựa, chĩa thẳng xuống đầu Damocles.Từ đó, Damocles bổng cảm thấy các món sơn hào hải vị trở nên nhạt nhẽo, mùi dầu thơm trở nên vô vị. Niềm hạnh phúc từ cuộc sống xa hoa đã bị nỗi lo sợ từ thanh gươm treo lơ lửng lấn át.Cuối cùng Damocles phải cầu xin nhà vua giải thoát khỏi thân phận đế vương, bởi y đã hiểu ra rằng một cuộc sống như vậy là cơn ác mộng thực sự.Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.
Trong văn hóa phương Tây, cụm từ “ thanh gươm Damocles” được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện. Điều này bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn thời La Mã cổ.
Câu chuyện này được triết gia La Mã Cicero (106 TCN - 43 TCN) viết trong cuốn Tusculanae Disputationes (Những cuộc thảo luận của người Tusculan). Theo đó, Damocles là tên một nình thần dưới thời vua Dionysius II.
Dionysius II là vị vua độc tài một thời từng cai trị thành phố Sicily thuộc Syracuse ở thế kỷ thứ 4-5 TCN. Mặc dù giàu có và quyền lực, Dionysius II vẫn vô cùng bất an do đã tạo ra cho mình quá nhiều kẻ thù.
Do không biết nỗi khổ của vua, một ngày nọ Damocles đã tuôn ra hàng lời khen ngợi và nhận xét rằng cuộc sống của Dionysius II phải hạnh phúc đến nhường nào. Điều này Dionysius II rất bực bội.
Dionysius II trả lời: “Vì cuộc sống của ta làm ngươi vui thích, ngươi có muốn tự mình nếm trải thử và xem ta may mắn đến chừng nào không?”. Và Damocles đã đồng ý.
Damocles được đưa lên một chiếc ngai vàng cùng một toán người hầu phục vụ y. Y được thiết đãi bằng những miếng thịt ngon và được tắm với nước hoa và dầu xức.
Ban đầu Damocles rất sung sướng, nhưng thái độ của y đã đảo ngược khi nhận ra Dionysius II đã treo một thanh gươm sắc bén trên trần nhà. Thanh gươm treo lủng lẳng bằng một sợi lông ngựa, chĩa thẳng xuống đầu Damocles.
Từ đó, Damocles bổng cảm thấy các món sơn hào hải vị trở nên nhạt nhẽo, mùi dầu thơm trở nên vô vị. Niềm hạnh phúc từ cuộc sống xa hoa đã bị nỗi lo sợ từ thanh gươm treo lơ lửng lấn át.
Cuối cùng Damocles phải cầu xin nhà vua giải thoát khỏi thân phận đế vương, bởi y đã hiểu ra rằng một cuộc sống như vậy là cơn ác mộng thực sự.
Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.