Có niên đại từ thế kỷ 14, kỹ thuật daisugi đã giúp các nông dân trồng được cây tuyết tùng Kitayama, một loài cây được biết đến là đặc biệt thẳng và nhẵn mịn, trong điều kiện thiếu đất.Tương tự như nghệ thuật trồng cây cảnh Bonsai, daisugi về cơ bản là cách cắt tỉa rất nhiều chồi non trên cây tuyết tùng mẹ và chỉ có những chồi thẳng nhất mới được phép phát triển. Việc cắt tỉa cẩn thận này được tiến hành vài năm một lần và chỉ để lại những cành cây mạnh khoẻ, đẹp nhất.Sau khoảng 20 năm, những chồi cây này sẽ mọc lên khổng lồ và có thể thu hoạch dưới dạng gỗ tuyết tùng đặc biệt hoặc sẽ được trồng lại để tái sinh rừng.Hai thập kỷ có vẻ rất dài, nhưng cây tuyết tùng được trồng bằng kỹ thuật daisugi thực sự phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với cây trồng trên đất.Không chỉ vậy, kỹ thuật lâm nghiệp khéo léo này cũng cho ra những cây gỗ Kitayama linh hoạt gấp 140% gỗ tuyết tùng thông thường, cũng như 200% chất gỗ đậm đặc.Daisugi được phát triển vào thế kỷ 14, khi phong cách kiến trúc Sukiya-zukuri thường sử dụng các vật liệu tự nhiên, đặc biệt là gỗ bắt đầu lên ngôi và trở nên phổ biến.Những cây gỗ mẹ Kitayama có thể chứa được hàng chục chồi thẳng mọc cùng lúc và có tuổi thọ lên tới 200-300 năm trước khi không thể nuôi thêm được cây nữa.Hiện tại có thể tìm thấy những cây mẹ này ở một số khu vực nhất định trên khắp Nhật Bản và một trong số chúng có đường kính thân cây lên tới 15 mét.Các khúc gỗ Kitayama thẳng thớm, không có nhánh được sử dụng làm trụ cột trong các ngôi nhà có kiến trúc Sukiya-zukuri . Ngoài ra nó còn được dùng làm đũa hoặc đồ nội thất.Nhu cầu về gỗ tuyết tùng Kitayama đã giảm xuống vào thế kỷ 16, do đó, sự phổ biến của kỹ thuật lâm nghiệp daisugi cũng dần dần thất truyền. Tuy nhiên, vì sự sáng tạo nổi bật của người Nhật, daisugi vẫn được lưu giữ trong các khu vườn trang trí trên khắp Nhật Bản.
Có niên đại từ thế kỷ 14, kỹ thuật daisugi đã giúp các nông dân trồng được cây tuyết tùng Kitayama, một loài cây được biết đến là đặc biệt thẳng và nhẵn mịn, trong điều kiện thiếu đất.
Tương tự như nghệ thuật trồng cây cảnh Bonsai, daisugi về cơ bản là cách cắt tỉa rất nhiều chồi non trên cây tuyết tùng mẹ và chỉ có những chồi thẳng nhất mới được phép phát triển. Việc cắt tỉa cẩn thận này được tiến hành vài năm một lần và chỉ để lại những cành cây mạnh khoẻ, đẹp nhất.
Sau khoảng 20 năm, những chồi cây này sẽ mọc lên khổng lồ và có thể thu hoạch dưới dạng gỗ tuyết tùng đặc biệt hoặc sẽ được trồng lại để tái sinh rừng.
Hai thập kỷ có vẻ rất dài, nhưng cây tuyết tùng được trồng bằng kỹ thuật daisugi thực sự phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với cây trồng trên đất.
Không chỉ vậy, kỹ thuật lâm nghiệp khéo léo này cũng cho ra những cây gỗ Kitayama linh hoạt gấp 140% gỗ tuyết tùng thông thường, cũng như 200% chất gỗ đậm đặc.
Daisugi được phát triển vào thế kỷ 14, khi phong cách kiến trúc Sukiya-zukuri thường sử dụng các vật liệu tự nhiên, đặc biệt là gỗ bắt đầu lên ngôi và trở nên phổ biến.
Những cây gỗ mẹ Kitayama có thể chứa được hàng chục chồi thẳng mọc cùng lúc và có tuổi thọ lên tới 200-300 năm trước khi không thể nuôi thêm được cây nữa.
Hiện tại có thể tìm thấy những cây mẹ này ở một số khu vực nhất định trên khắp Nhật Bản và một trong số chúng có đường kính thân cây lên tới 15 mét.
Các khúc gỗ Kitayama thẳng thớm, không có nhánh được sử dụng làm trụ cột trong các ngôi nhà có kiến trúc Sukiya-zukuri . Ngoài ra nó còn được dùng làm đũa hoặc đồ nội thất.
Nhu cầu về gỗ tuyết tùng Kitayama đã giảm xuống vào thế kỷ 16, do đó, sự phổ biến của kỹ thuật lâm nghiệp daisugi cũng dần dần thất truyền. Tuy nhiên, vì sự sáng tạo nổi bật của người Nhật, daisugi vẫn được lưu giữ trong các khu vườn trang trí trên khắp Nhật Bản.