Con người chúng ta đang trong thời gian vô tận và chỉ già đi theo thời gian. Khi mà chúng ta khong thể đi theo dõi thế giới từ cuộc sống của những người nhỏ bé thì chúng ta tin rằng chúng ta có thể nhìn thấy sự thật về thế giới của con người.Một sự thật chính là hạnh phúc, sẽ không đến mà không có lý do. Có lẽ hạnh phúc, quý nhân mà chúng ta gặp phải đều đang là nợ nần của người khác đối với mình. Đau khổ, sẽ không đến mà không có lý do. Có lẽ những bất hạnh và kẻ thù mà chúng ta gặp phải là “ nợ nần” của chúng ta đối với người khác.Không có duyên nợ thì sẽ không có gặp gỡ. Không có thị phi thì sẽ không có nhân quả.Yêu hay ghét đều là mắc nợ. Trong một gia đình, cha mẹ thì cực nhọc, vất vả nhưng con cái lại bất hiếu, khinh thường cha mẹ. Nhiều lúc con người phải thở dài và nghĩ: Vợ chồng chúng tôi đều là người hiếu thảo, sao lại có những đứa con bất hiếu? Chẳng lẽ là do không giáo dục con cái nên người sao?.Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thực sự rất kém, nhưng không ai biết được mấu chốt lại đang xảy ra ở đâu. Sau đó, ngay cả khi cha mẹ mất đi nhưng con cái cũng vẫn thờ ơ, như người xa lạ bỏ đi.Những đứa con hiếu thảo đến với cuộc đời này để báo đáp ân đức của cha mẹ. Kiếp trước có thể cha mẹ chính là ân nhân nên kiếp này chúng đến để báo ơn. Những đứa con bất hiếu đến thế giới này chỉ để “đòi nợ” cha mẹ chúng. Có thể kiếp trước họ là chủ nợ của cha mẹ, sau này cha mẹ cũng nợ họ.Thế mới nói yêu, ghét đều là sự mắc nợ. Những gì bạn thấy đều là nhân quả, tất cả số phận do tiền định.Mọi đau khổ đều là một kiểu trả nợ. Tại sao con người phải trải qua những năm tháng khó khăn của thế gian. Vì đau khổ là thử thách của ông trời. Nếu bạn có thể chịu đựng được thử thách, thì bạn có thể tái sinh và có một cuộc sống khác.Ngược lại nếu bạn không thể chịu đựng được những khó khăn của thế gian thì dù có năng lực đến mấy bạn cũng không hiển thị nó được.Trong lòng có thiện ý, chớ hỏi tiền đồ. Khi chúng ta càng quan tâm đến thứ gì thì thứ đó lại càng khó thực hiện. Trên đời này có quá nhiều thứ không phải do chúng ta quyết định, vì vậy chúng ta cũng có thể bỏ qua kết quả và chú ý đến quá trình của từng trải nghiệm.Làm người thì ai cũng nên có thiện ý và biết ơn ở khắp mọi nơi. Bất kể bạn gặp ai, cũng không được hành động tà niệm. Bởi vì tất cả thù hận đều cần tự mình hoàn trả.
Con người chúng ta đang trong thời gian vô tận và chỉ già đi theo thời gian. Khi mà chúng ta khong thể đi theo dõi thế giới từ cuộc sống của những người nhỏ bé thì chúng ta tin rằng chúng ta có thể nhìn thấy sự thật về thế giới của con người.
Một sự thật chính là hạnh phúc, sẽ không đến mà không có lý do. Có lẽ hạnh phúc, quý nhân mà chúng ta gặp phải đều đang là nợ nần của người khác đối với mình. Đau khổ, sẽ không đến mà không có lý do. Có lẽ những bất hạnh và kẻ thù mà chúng ta gặp phải là “ nợ nần” của chúng ta đối với người khác.
Không có duyên nợ thì sẽ không có gặp gỡ. Không có thị phi thì sẽ không có nhân quả.
Yêu hay ghét đều là mắc nợ. Trong một gia đình, cha mẹ thì cực nhọc, vất vả nhưng con cái lại bất hiếu, khinh thường cha mẹ. Nhiều lúc con người phải thở dài và nghĩ: Vợ chồng chúng tôi đều là người hiếu thảo, sao lại có những đứa con bất hiếu? Chẳng lẽ là do không giáo dục con cái nên người sao?.
Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thực sự rất kém, nhưng không ai biết được mấu chốt lại đang xảy ra ở đâu. Sau đó, ngay cả khi cha mẹ mất đi nhưng con cái cũng vẫn thờ ơ, như người xa lạ bỏ đi.
Những đứa con hiếu thảo đến với cuộc đời này để báo đáp ân đức của cha mẹ. Kiếp trước có thể cha mẹ chính là ân nhân nên kiếp này chúng đến để báo ơn. Những đứa con bất hiếu đến thế giới này chỉ để “đòi nợ” cha mẹ chúng. Có thể kiếp trước họ là chủ nợ của cha mẹ, sau này cha mẹ cũng nợ họ.
Thế mới nói yêu, ghét đều là sự mắc nợ. Những gì bạn thấy đều là nhân quả, tất cả số phận do tiền định.
Mọi đau khổ đều là một kiểu trả nợ. Tại sao con người phải trải qua những năm tháng khó khăn của thế gian. Vì đau khổ là thử thách của ông trời. Nếu bạn có thể chịu đựng được thử thách, thì bạn có thể tái sinh và có một cuộc sống khác.
Ngược lại nếu bạn không thể chịu đựng được những khó khăn của thế gian thì dù có năng lực đến mấy bạn cũng không hiển thị nó được.
Trong lòng có thiện ý, chớ hỏi tiền đồ. Khi chúng ta càng quan tâm đến thứ gì thì thứ đó lại càng khó thực hiện. Trên đời này có quá nhiều thứ không phải do chúng ta quyết định, vì vậy chúng ta cũng có thể bỏ qua kết quả và chú ý đến quá trình của từng trải nghiệm.
Làm người thì ai cũng nên có thiện ý và biết ơn ở khắp mọi nơi. Bất kể bạn gặp ai, cũng không được hành động tà niệm. Bởi vì tất cả thù hận đều cần tự mình hoàn trả.