Sự kiện đầu tiên là vào những năm 1780, sau khi được bầu làm Tổng thống Mỹ, George Washington đã nhờ người bạn thân James Madison soạn bức thư gửi cho Quốc hội với nội dung cơ bản là: "Mong được làm việc với các bạn, điều này sẽ rất thú vị!".Khi các thành viên Quốc hội nhận được lá thư, họ quyết định cần phải đáp lời. Và họ quyết định rằng không có ai trong số họ viết lá thư tốt hơn... James Madison. Vì vậy, James viết thư phản hồi cho bức thư mà ông đã viết ngay từ đầu, để gửi nó cho George.George quyết định trả lời bằng một vài câu và như trước, lại nhờ người bạn thân James chắp bút. Quốc hội đã nhận được bức thư và một lần nữa không muốn khó xử, quyết định trả lời bằng một lá thư khác. Một lần nữa, họ đã nhờ James Madison soạn câu trả lời.Adolphe Sax là một người cực kỳ dễ gặp tai nạn từ khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Lúc ba tuổi, ông rơi xuống ba tầng lầu và đập đầu xuống nền đá ở phía dưới. Ông từng uống nhầm một bát nước có tính axit vì tin rằng đó là sữa. Ông từng nuốt phải một cây kim lớn sau đó may mắn lấy ra được. Ông cũng bay ngang qua xưởng của cha mình và bị bỏng nặng khi một thùng thuốc súng phát nổ.Adolphe Sax đã ngã xuống một cái chảo gang đang nóng trên bếp lò đang cháy. Ông thường xuyên ngủ trong một căn phòng nơi đồ đạc được đánh vecni và chờ phơi khô, và bằng cách nào đó tránh được ngộ độc và bị ngạt thở.Adolphe Sax cũng đã bị đập vào đầu với một viên ngói bằng đá phiến khi đang đi bộ xuống phố. Ông cũng từng rơi xuống sông và suýt chết đuối. Sau đó, ông bị một thế lực nào đó liên tục ám sát thất bại. Tuy nhiên, sau này ông lại chính là người đã phát minh ra kèn saxophone.Trong lịch sử đã từng có một mùa Olympic vô cùng tai tiếng và thật sự phải nói là có nhiều sự kiện "lôm côm" nhất: Thế vận hội năm 1904 diễn ra tại thành phố St Louis.Người về đích đầu tiên thậm chí còn được chụp ảnh với con gái tổng thống Mỹ Roosevelt đã thực hiện phần lớn hành trình của mình trên ô tô. Người về đích thứ hai được huấn luyện viên cõng qua vạch đích với đôi chân co giật. Các huấn luyện viên đã từ chối cho anh ta nước suốt hành trình, mà thay vào đó là một hỗn hợp rượu Brandy và thuốc diệt chuột như một dạng doping.Một nửa số người tham gia cuộc thi chưa từng chạy đua trước đây. Một số đã chết. Ban tổ chức của St. Louis chỉ có một điểm tiếp nước trên toàn bộ đường chạy. Điều này cộng với việc mặt đường nhiều bụi do xe hơi qua lại được cho là đã dẫn đến những trường hợp tử vong trên. Một trong những vận động viên tài năng hiếm hoi ngày hôm đó, ông Len Tau đã bị... lũ chó hoang rượt đuổi trong lúc thi đấu.Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đã bị ám sát bằng một khẩu súng lục ở cự ly khoảng 1,5 mét vào khoảng 8 giờ tối ngày 14/10/1912. Lúc đó, ông đã rất bình tĩnh khuyên mọi người không giết kẻ tấn công và yêu cầu giao hắn cho cảnh sát.Bác sĩ riêng của ông đã yêu cầu tài xế lái xe thẳng tới bệnh viện, nhưng Roosevelt cho rằng viên đạn không xuyên qua phổi, nên đã bắt lái xe đưa mình tới buổi diễn thuyết. "Này các bạn, tôi cần các bạn giữ trật tự nhất có thể", ông nói câu đầu tiên khi bước lên bục. Sau đó là sự thật gây chấn động: "Tôi vừa bị bắn".Tiếp đó ông cởi cúc áo vest, cho thấy chiếc áo sơ mi loang lổ máu bên trong. Rồi ông thò tay vào bên trong lôi ra một xấp giấy diễn văn dày khoảng 50 trang với lỗ thủng lớn bên trên. Sau đó, chính trị gia 53 tuổi này thực hiện bài diễn thuyết kéo dài 90 phút như kế hoạch ban đầu.Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV
Sự kiện đầu tiên là vào những năm 1780, sau khi được bầu làm Tổng thống Mỹ, George Washington đã nhờ người bạn thân James Madison soạn bức thư gửi cho Quốc hội với nội dung cơ bản là: "Mong được làm việc với các bạn, điều này sẽ rất thú vị!".
Khi các thành viên Quốc hội nhận được lá thư, họ quyết định cần phải đáp lời. Và họ quyết định rằng không có ai trong số họ viết lá thư tốt hơn... James Madison. Vì vậy, James viết thư phản hồi cho bức thư mà ông đã viết ngay từ đầu, để gửi nó cho George.
George quyết định trả lời bằng một vài câu và như trước, lại nhờ người bạn thân James chắp bút. Quốc hội đã nhận được bức thư và một lần nữa không muốn khó xử, quyết định trả lời bằng một lá thư khác. Một lần nữa, họ đã nhờ James Madison soạn câu trả lời.
Adolphe Sax là một người cực kỳ dễ gặp tai nạn từ khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Lúc ba tuổi, ông rơi xuống ba tầng lầu và đập đầu xuống nền đá ở phía dưới. Ông từng uống nhầm một bát nước có tính axit vì tin rằng đó là sữa. Ông từng nuốt phải một cây kim lớn sau đó may mắn lấy ra được. Ông cũng bay ngang qua xưởng của cha mình và bị bỏng nặng khi một thùng thuốc súng phát nổ.
Adolphe Sax đã ngã xuống một cái chảo gang đang nóng trên bếp lò đang cháy. Ông thường xuyên ngủ trong một căn phòng nơi đồ đạc được đánh vecni và chờ phơi khô, và bằng cách nào đó tránh được ngộ độc và bị ngạt thở.
Adolphe Sax cũng đã bị đập vào đầu với một viên ngói bằng đá phiến khi đang đi bộ xuống phố. Ông cũng từng rơi xuống sông và suýt chết đuối. Sau đó, ông bị một thế lực nào đó liên tục ám sát thất bại. Tuy nhiên, sau này ông lại chính là người đã phát minh ra kèn saxophone.
Trong lịch sử đã từng có một mùa Olympic vô cùng tai tiếng và thật sự phải nói là có nhiều sự kiện "lôm côm" nhất: Thế vận hội năm 1904 diễn ra tại thành phố St Louis.
Người về đích đầu tiên thậm chí còn được chụp ảnh với con gái tổng thống Mỹ Roosevelt đã thực hiện phần lớn hành trình của mình trên ô tô. Người về đích thứ hai được huấn luyện viên cõng qua vạch đích với đôi chân co giật. Các huấn luyện viên đã từ chối cho anh ta nước suốt hành trình, mà thay vào đó là một hỗn hợp rượu Brandy và thuốc diệt chuột như một dạng doping.
Một nửa số người tham gia cuộc thi chưa từng chạy đua trước đây. Một số đã chết. Ban tổ chức của St. Louis chỉ có một điểm tiếp nước trên toàn bộ đường chạy. Điều này cộng với việc mặt đường nhiều bụi do xe hơi qua lại được cho là đã dẫn đến những trường hợp tử vong trên. Một trong những vận động viên tài năng hiếm hoi ngày hôm đó, ông Len Tau đã bị... lũ chó hoang rượt đuổi trong lúc thi đấu.
Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đã bị ám sát bằng một khẩu súng lục ở cự ly khoảng 1,5 mét vào khoảng 8 giờ tối ngày 14/10/1912. Lúc đó, ông đã rất bình tĩnh khuyên mọi người không giết kẻ tấn công và yêu cầu giao hắn cho cảnh sát.
Bác sĩ riêng của ông đã yêu cầu tài xế lái xe thẳng tới bệnh viện, nhưng Roosevelt cho rằng viên đạn không xuyên qua phổi, nên đã bắt lái xe đưa mình tới buổi diễn thuyết. "Này các bạn, tôi cần các bạn giữ trật tự nhất có thể", ông nói câu đầu tiên khi bước lên bục. Sau đó là sự thật gây chấn động: "Tôi vừa bị bắn".
Tiếp đó ông cởi cúc áo vest, cho thấy chiếc áo sơ mi loang lổ máu bên trong. Rồi ông thò tay vào bên trong lôi ra một xấp giấy diễn văn dày khoảng 50 trang với lỗ thủng lớn bên trên. Sau đó, chính trị gia 53 tuổi này thực hiện bài diễn thuyết kéo dài 90 phút như kế hoạch ban đầu.