Hóa thạch mới hé lộ bí mật về người Denisovan

Hàng loạt hóa thạch được phát hiện trong một hang động ở Vân Nam giúp giới khoa học hiểu rõ hơn cách người Denisovan sinh sống cách đây khoảng 160.000 năm.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện một tập hợp hóa thạch Denisovan đặc biệt phong phú tại hang Bianfu, một địa điểm nằm trong khu mỏ cũ ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Nghiên cứu về phát hiện này được công bố trên tạp chí Nature ngày 9/9.

fbe92ecb-3231-46ad-b71a-68efd4ad-1786943427188.jpg
Người Denisovan từng sinh sống trên hầu khắp châu Á khoảng từ giai đoạn sơ kỳ tới trung kỳ đá cũ.

Denisovan là một nhóm người cổ, có quan hệ họ hàng gần với người hiện đại và người Neanderthal. Họ từng sinh sống trên một khu vực rộng lớn ở châu Á, ước tính từ khoảng 400.000 đến 30.000 năm trước.

Nhóm người này được biết đến lần đầu vào năm 2010, sau khi các nhà khoa học phân tích DNA từ một chiếc răng và một mảnh xương ngón tay được tìm thấy trong hang Denisova ở Siberia, Nga. Kết quả cho thấy chúng thuộc về một nhóm người cổ hoàn toàn khác với những loài người đã được biết trước đó.

Điều đáng chú ý là dấu vết di truyền của Denisovan vẫn tồn tại ở người hiện đại. Một số cộng đồng tại Philippines, Tây Tạng, New Guinea và Australia mang DNA có nguồn gốc từ nhóm người cổ này, cho thấy Denisovan từng giao phối với tổ tiên của người hiện đại.

Tuy nhiên, hồ sơ hóa thạch của Denisovan lại rất nghèo nàn.

1789080450101.png
Hồ sơ hóa thạch của Denisovan so với các nhóm người cổ đại khác rất nghèo nàn.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy 4 chiếc răng người, hai mảnh xương sọ và một mảnh xương cánh tay. Họ sử dụng phương pháp phân tích protein đặc trưng của từng loài để xác định nguồn gốc hóa thạch, đồng thời dùng ảnh micro-CT để nghiên cứu hình dạng răng.

Hình thái của những chiếc răng này tương đồng rõ rệt với răng Denisovan từng được tìm thấy tại Lào và Tây Tạng. Phân tích protein collagen sau đó phát hiện một biến thể đặc trưng của Denisovan trong toàn bộ mẫu, củng cố kết luận về danh tính của các hóa thạch.

1789009441627-mot-manh-xuong-so-duoc-khai-quat-tu-hang-bianfu-o-tay-nam-trung-quoc.jpg
Một mảnh xương sọ được khai quật từ hang Bianfu ở tây nam Trung Quốc .

Giá trị đặc biệt của hang Bianfu không chỉ nằm ở những mảnh xương người. Các nhà khảo cổ tìm thấy hơn 1.300 công cụ đá tại đây. Những công cụ này có niên đại từ khoảng 190.000 đến 70.000 năm trước, trong khoảng thời gian hang được con người cổ sử dụng.

Trong hang còn có hơn 1.600 mảnh xương động vật có thể xác định được, phần lớn thuộc về hươu và những loài động vật móng guốc ăn cỏ khác. Một số xương mang dấu răng của thú ăn thịt, nhưng nhiều mẫu khác có những vết cắt và cạo đặc trưng do con người tạo ra.

Những dấu vết này cho thấy Denisovan đã săn bắt hoặc xử lý xác động vật để lấy thịt và các bộ phận khác. Sau khi sử dụng, phần còn lại của con mồi được bỏ lại trong hang.

neanderthal-denisovan-faces-meta-1732674590067108909138-1732677523288.jpg
Tất cả chúng ta đều mang DNA của người Neanderthal và Denisovan.

Ở một số địa điểm Denisovan khác, các nhà nghiên cứu từng tìm thấy hài cốt của loài marmot, một loài động vật gặm nhấm sống ở vùng núi. Tại Bianfu, sự xuất hiện của nhiều xương hươu bị xử lý cho thấy Denisovan có thể đã khai thác những nguồn thức ăn khác nhau tùy môi trường.

Phát hiện cũng mở rộng đáng kể phạm vi địa lý được biết đến của Denisovan. Hang Bianfu nằm tại Vân Nam, gần biên giới Myanmar và Lào, trở thành một trong những địa điểm Denisovan nằm xa về phía nam nhất từng được phát hiện.

Từ những mảnh răng, xương và công cụ đá nằm lại trong hang động, các nhà khoa học giờ đây có thêm bằng chứng cho thấy Denisovan không chỉ là một nhóm người cổ được biết đến qua DNA. Họ từng sinh sống, săn bắt và chế biến thức ăn trong nhiều môi trường khác nhau trên khắp châu Á.

Bộ gen của người Denisovan vẫn còn tồ tại trong người hiện đại.

Người Ai Cập cổ biến mất hay vẫn sống giữa chúng ta? DNA hé lộ câu trả lời

Các Pharaoh đã biến mất từ hàng nghìn năm, nhưng dòng máu của những cư dân xây dựng nền văn minh Nile có thực sự biến mất?

Khi nhìn một người Ai Cập hiện đại, rất khó để biết họ có quan hệ với những người từng xây kim tự tháp hay không. Nhưng DNA cổ đại đang giúp các nhà khoa học lần đầu tiên trả lời câu hỏi ấy bằng dữ liệu thay vì những phỏng đoán dựa trên ngoại hình.

Chân dung người phụ nữ quyền lực nhất nền văn minh Ai Cập cổ đại

Tên nữ pharaoh một thời bị xóa khỏi lịch sử đã quay trở lại như biểu tượng cho một trong những triều đại đặc biệt nhất của Ai Cập cổ đại.

Khoảng năm 1473–1458 trước Công nguyên, Hatshepsut cai trị Ai Cập trong hơn hai thập niên, trở thành một trong những nữ pharaoh nổi bật nhất của Vương triều XVIII. Bà vốn là con gái của Pharaoh Thutmose I và Đại vương hậu Ahmose, sau đó kết hôn với người anh cùng cha khác mẹ là Thutmose II. Khi Thutmose II qua đời, người kế vị là Thutmose III còn quá nhỏ, Hatshepsut trở thành nhiếp chính. Chỉ vài năm sau, bà chính thức nhận đầy đủ tước hiệu của một pharaoh và trở thành đồng cai trị với Thutmose III.

Người Neanderthal và sự tinh tế trong chế tác công cụ pha lê đá

Phát hiện công cụ pha lê đá tinh xảo chứng minh người Neanderthal không hề thô kệch, mà sở hữu "con mắt thẩm mỹ" tinh tế từ hàng vạn năm trước.

Khi nhắc đến người Neanderthal, hình ảnh quen thuộc trong tâm trí nhiều người thường là những sinh vật vượn người hoang dã, thô kệch và kém thông minh. Tuy nhiên, những định kiến này đang dần bị thay đổi nhờ các phát hiện khảo cổ học về những công cụ bằng pha lê đá được khai quật tại Pháp.

Năm 1924, tại di tích khảo cổ Abri Des Merveilles thuộc vùng Dordogne miền tây nam nước Pháp, các nhà khoa học từ Trường Nghiên cứu Tiền sử Mỹ (nay thuộc Đại học Harvard) dưới sự dẫn dắt của George MacCurdy đã tìm thấy kho báu gồm 7 công cụ bằng pha lê đá do người Neanderthal chế tác. Ngày nay, bộ sưu tập độc nhất vô nhị ấy đang được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Pháp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới