Người Neanderthal và sự tinh tế trong chế tác công cụ pha lê đá

Phát hiện công cụ pha lê đá tinh xảo chứng minh người Neanderthal không hề thô kệch, mà sở hữu "con mắt thẩm mỹ" tinh tế từ hàng vạn năm trước.

Khi nhắc đến người Neanderthal, hình ảnh quen thuộc trong tâm trí nhiều người thường là những sinh vật vượn người hoang dã, thô kệch và kém thông minh. Tuy nhiên, những định kiến này đang dần bị thay đổi nhờ các phát hiện khảo cổ học về những công cụ bằng pha lê đá được khai quật tại Pháp.

Năm 1924, tại di tích khảo cổ Abri Des Merveilles thuộc vùng Dordogne miền tây nam nước Pháp, các nhà khoa học từ Trường Nghiên cứu Tiền sử Mỹ (nay thuộc Đại học Harvard) dưới sự dẫn dắt của George MacCurdy đã tìm thấy kho báu gồm 7 công cụ bằng pha lê đá do người Neanderthal chế tác. Ngày nay, bộ sưu tập độc nhất vô nhị ấy đang được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Pháp.

Thông thường, người Neanderthal chế tác công cụ đá từ đá lửa (flint) hoặc đá phiến chert bởi chúng có đặc tính dễ nứt gãy thành các cạnh sắc bén. Thế nhưng, tại một số ít các địa điểm của người Neanderthal ở châu Âu, các nhà khoa học lại tìm thấy công cụ làm từ thạch anh vi tinh thể (hay còn gọi là pha lê đá), tạo ra những chiếc mũi nhọn và dụng cụ cạo trong suốt đến kinh ngạc.

anh-man-hinh-2026-08-04-luc-173133.png
anh-man-hinh-2026-08-04-luc-180743.png

Dựa trên phân tích địa tầng, các loại công cụ và sự hiện diện của một chiếc răng hàm Neanderthal, giới nghiên cứu ước tính những hiện vật này có niên đại từ 45.000 đến 80.000 năm trước. Các mảnh vụn pha lê nhỏ tìm thấy tại chỗ cũng chứng minh rằng những công cụ này được chế tác trực tiếp ngay tại hang động.

Vào thời điểm đó, do chưa tìm thấy nhiều bằng chứng về nghệ thuật đá, đồ tạo tác chạm khắc hay sắc tố của người Neanderthal, quan điểm chung cho rằng họ hoàn toàn thiếu đi cảm giác thẩm mỹ. Dẫu vậy, MacCurdy vẫn nhận định, người Neanderthal không hẳn là một nghệ sĩ theo nghĩa đen khắt khe, nhưng việc họ sở hữu con mắt thẩm mỹ tinh tế đối với hình dáng và màu sắc được thể hiện rõ qua sự chọn lọc có giới hạn đối với pha lê đá.

Được Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Pháp vinh danh là "Hiện vật của tháng" vào tháng 9/2025, những kết luận tiên phong của MacCurdy về công cụ pha lê đá đã góp phần quan trọng thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của nhân loại về người Neanderthal. Chúng không chỉ đơn thuần là những vật dụng phục vụ sinh tồn, mà còn là minh chứng sống động cho thấy những người anh em họ đã tuyệt chủng của chúng ta từng sở hữu một thế giới nội tâm phong phú, biết trân trọng cái đẹp và có tư duy thẩm mỹ đáng kinh ngạc từ hàng chục thiên niên kỷ trước.

Sự thật tàn nhẫn phía sau sự 'cuồng' mèo của người Ai Cập cổ đại

Suốt hàng nghìn năm, người Ai Cập cổ đại thờ phụng mèo như linh vật. Thế nhưng, đằng sau sự sùng bái ấy lại là một mặt tối tàn nhẫn ít ai ngờ tới.

Người Ai Cập cổ đại nổi tiếng với tình yêu đặc biệt dành cho loài mèo. Hàng loạt cổ vật mang chủ đề feline (họ mèo) vẫn tồn tại suốt hàng nghìn năm qua, từ các bức tượng khổng lồ đến những món đồ trang sức tinh xảo.

Họ không chỉ ướp xác vô số cá thể mèo mà còn tạo ra nghĩa trang thú cưng đầu tiên trên thế giới. Nghĩa địa gần 2.000 năm tuổi này là nơi an nghỉ của những chú mèo đeo vòng cổ bằng sắt và đính hạt vô cùng độc đáo.

Bất ngờ về khả năng chiến đấu của các công chúa Ai Cập cổ đại

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Environmental Archaeology cho thấy, các công chúa Ai Cập cổ đại là những người có thể trạng cực tốt và thành thạo bắn cung cũng như săn bắn võ thuật.

Vào những năm 1890, nhà khảo cổ học người Pháp Jacques de Morgan đã khai quật được các thi thể có niên đại 4.000 năm tuổi tại quần thể kim tự tháp Dahshur. Đến năm 1895, các cuộc điều tra khoa học đầu tiên đã được thực hiện trên hai thành viên hoàng gia có địa vị cao nhất trong khu lăng mộ này là Vua Hor và Công chúa Noub-Hotep.

anh-man-hinh-2026-07-17-luc-111827.png
Dao găm chôn cất cùng Công chúa Ita (ảnh do Bảo tàng Ai Cập cung cấp) và các mũi tên của Công chúa Noub-Hotep (ảnh do Eman Shawky cung cấp). Nguồn: Hashesh et al., Front. Environ. Archaeol., 2026.

Vết xước bí ẩn trên xương khủng long hé lộ sự thật về T. rex

Phát hiện vết cắn trên hóa thạch 70 triệu năm giúp hiểu rõ hơn về thói quen ăn uống của T. rex và hệ sinh thái cổ đại.

Khi khai quật hàng ngàn mẩu xương hóa thạch tại vùng đông bắc Wyoming (Mỹ), các nhà khảo cổ đã đụng độ một bí ẩn lớn. Trên một số mảnh xương của loài khủng long mỏ vịt Edmontosaurus annectens, người ta phát hiện ra những vết đâm thủng và rãnh sâu kỳ lạ. Câu hỏi đặt ra là: Liệu đây có phải là dấu vết còn lại từ một cú cắn chết người của "vua khủng long" Tyrannosaurus rex (T. rex), hay chỉ là do sự xói mòn tự nhiên?

anh-man-hinh-2026-08-01-luc-173640.png
Công tác khai quật hóa thạch khủng long mỏ vịt Edmontosaurus annectens tại vùng đất Wyoming, Mỹ. (Ảnh: Bethania C.T. Siviero / CC-BY 4.0)

Đọc nhiều nhất

Thí nghiệm lượng tử kỳ lạ cho thấy 'Thời gian âm' có tồn tại

Thí nghiệm lượng tử kỳ lạ cho thấy 'Thời gian âm' có tồn tại

Trong một thí nghiệm lượng tử được công bố trên tạp chí Physical Review Letters, các nhà khoa học đã cho thấy, hạt ánh sáng có thể trải qua một khoảng thời gian "âm" khi đi xuyên qua một đám mây nguyên tử. Chúng dường như thoát ra khỏi đám mây trước cả khi bước vào.

Tin mới

Thí nghiệm lượng tử kỳ lạ cho thấy 'Thời gian âm' có tồn tại

Thí nghiệm lượng tử kỳ lạ cho thấy 'Thời gian âm' có tồn tại

Trong một thí nghiệm lượng tử được công bố trên tạp chí Physical Review Letters, các nhà khoa học đã cho thấy, hạt ánh sáng có thể trải qua một khoảng thời gian "âm" khi đi xuyên qua một đám mây nguyên tử. Chúng dường như thoát ra khỏi đám mây trước cả khi bước vào.