Vì sao Đường Thái Tông phá bia Ngụy Trưng rồi lại cho dựng lại?

Ngụy Trưng được nhà vua trọng dụng, ông được phong chức Gián nghị đại phu với nhiệm vụ can gián vua không mắc phải những quyết định sai lầm.

Đường Thái Tông Lý Thế Dân thường được hậu thế nhắc đến như một trong những vị hoàng đế nổi bật nhất lịch sử Trung Hoa. Dưới thời ông, nhà Đường bước vào giai đoạn thịnh trị được gọi là “Trinh Quán chi trị”, bộ máy chính quyền dần ổn định, đời sống xã hội phục hồi sau những năm chiến loạn, còn bản thân hoàng đế cũng nổi tiếng bởi khả năng tiếp thu lời can gián. Trong số những đại thần từng đứng trước mặt Lý Thế Dân, không ai để lại dấu ấn đặc biệt như Ngụy Trưng.

Ngụy Trưng từng là mưu sĩ của Lý Kiến Thành, người anh cả và cũng là đối thủ tranh giành quyền lực với Lý Thế Dân. Thế nhưng sau biến cố Huyền Vũ Môn năm 626, khi Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát bị giết, Ngụy Trưng không những không bị xử tử mà còn được Lý Thế Dân thu dụng. Từ một người từng đứng về phía đối thủ, ông trở thành vị quan nổi tiếng nhất với những lời can gián thẳng thắn dành cho chính vị hoàng đế từng muốn giết mình.

Nhân vật Ngụy Trưng trên phim.
Nhân vật Ngụy Trưng trên phim.

Mối quan hệ ấy vốn đã đầy nghịch lý. Nhưng điều gây tò mò hơn cả là sau khi Ngụy Trưng qua đời, Lý Thế Dân từng cho người phá bỏ chính tấm bia do ông đích thân soạn văn, tự tay viết để tưởng niệm vị đại thần. Đó không phải một giai thoại hoàn toàn vô căn cứ. Các sử liệu đời Đường và Tư trị thông giám đều ghi nhận việc Lý Thế Dân “phủng bia” Ngụy Trưng, rồi vài năm sau lại cho dựng lại. Điều đáng nói là nguyên nhân khiến một vị vua từng xem Ngụy Trưng như “tấm gương” lại đột nhiên quay sang nghi ngờ ông.

Ngụy Trưng sinh năm 580, mất năm 643. Trước khi phục vụ Lý Thế Dân, ông từng theo phe Lý Kiến Thành. Sau Huyền Vũ Môn, khi bị Lý Thế Dân chất vấn, Ngụy Trưng không hề cúi đầu cầu xin. Ông thẳng thắn cho rằng nếu Lý Kiến Thành nghe theo lời mình thì cục diện ngày hôm đó có thể đã khác.

Câu trả lời ấy chẳng khác nào nhắc lại với Lý Thế Dân rằng người đứng trước mặt ông từng là kẻ muốn loại bỏ ông. Nhưng thay vì xuống tay, Lý Thế Dân lại trọng dụng Ngụy Trưng.

Đây vừa là sự rộng lượng, vừa là một quyết định chính trị khôn ngoan.

Một triều đại vừa trải qua cuộc tranh đoạt quyền lực đẫm máu cần nhanh chóng chứng minh rằng người chiến thắng không phải một kẻ chỉ biết thanh trừng đối thủ. Việc Lý Thế Dân tha mạng và sử dụng một cựu thần của Lý Kiến Thành giúp ông thể hiện khả năng thu phục nhân tài, đồng thời tạo dựng hình ảnh một vị vua biết trọng người có tài hơn là truy cứu phe phái.

Còn Ngụy Trưng cũng không phải người dễ khuất phục.

Sau khi trở thành đại thần của Lý Thế Dân, ông liên tục dâng lời can gián. Có những lần lời nói gay gắt đến mức hoàng đế nổi giận, nhưng Ngụy Trưng vẫn không lùi bước. Chính Lý Thế Dân từng thừa nhận rằng Ngụy Trưng giúp ông nhìn thấy những khuyết điểm mà bản thân không thể tự nhận ra.

Trong Cựu Đường thư, Lý Thế Dân từng nói rằng khi mới lên ngôi, có người khuyên ông phải nắm quyền lực tuyệt đối, có người muốn ông phô trương võ lực. Chỉ có Ngụy Trưng khuyên ông giảm chiến tranh, đề cao văn trị, ban ân cho dân chúng. Lý Thế Dân cho rằng mình nghe theo lời ấy nên thiên hạ mới dần yên ổn.

Bởi vậy mới có câu nói nổi tiếng về “ba tấm gương”: lấy đồng làm gương để sửa sang y phục và dung mạo; lấy lịch sử làm gương để biết hưng vong; lấy người làm gương để hiểu được đúng sai, được mất. Sau khi Ngụy Trưng qua đời, Lý Thế Dân từng nói rằng mình đã mất đi một tấm gương.

Ngày Ngụy Trưng mất, Lý Thế Dân đau buồn. Ông cho dựng bia, tự soạn văn và tự tay viết chữ. Theo các tư liệu được dẫn trong Toàn Đường văn kỷ sự, tấm bia khi ấy nổi tiếng đến mức quan lại, sĩ dân đua nhau đến xem và sao chép, xe ngựa chen chúc trên đường.

Nếu câu chuyện dừng lại ở đó, Ngụy Trưng có lẽ sẽ trở thành hình mẫu hoàn hảo cho mối quan hệ “minh quân – trung thần”. Nhưng cung đình nhà Đường vốn không đơn giản như vậy.

Ngụy Trưng nhiều lần can gián Đường Thái Tông Lý Thế Dân.
Ngụy Trưng nhiều lần can gián Đường Thái Tông Lý Thế Dân.

Sau khi Ngụy Trưng chết, những người từng được ông tiến cử lần lượt xảy ra chuyện.

Ngụy Trưng từng tiến cử Đỗ Chính Luân và Hầu Quân Tập, cho rằng họ có khả năng làm tể tướng. Về sau, Đỗ Chính Luân bị giáng chức, còn Hầu Quân Tập liên quan đến vụ mưu phản và bị xử tử. Từ đó, Lý Thế Dân bắt đầu nghi ngờ liệu Ngụy Trưng có phải đã âm thầm xây dựng một phe cánh chính trị hay không.

Nghi ngờ ấy càng lớn khi Lý Thế Dân biết Ngụy Trưng từng lưu giữ bản sao những lời can gián của mình và đưa cho sử quan Chử Toại Lương xem. Đối với một vị hoàng đế đặc biệt quan tâm đến việc hậu thế đánh giá triều đại của mình, chuyện này có thể khiến ông cảm thấy không thoải mái.

Phải chăng Ngụy Trưng thực sự chỉ muốn lưu lại những lời can gián để giúp vua sửa sai? Hay ông cũng muốn bảo đảm rằng hậu thế sẽ biết mình từng nhiều lần can gián hoàng đế?

Không ai có thể chắc chắn động cơ thực sự của Ngụy Trưng. Nhưng đối với Lý Thế Dân, nghi ngờ đã xuất hiện.

Và khi lòng tin lung lay, tấm bia từng được xem như biểu tượng của tình quân thần lại trở thành vật bị trút giận.

Năm 643, sau khi Ngụy Trưng qua đời, Lý Thế Dân hủy hôn ước giữa con trai Ngụy Trưng là Ngụy Thúc Ngọc với công chúa Hành Sơn, đồng thời cho phá tấm bia do chính mình dựng cho Ngụy Trưng. Tư liệu của Tư trị thông giám ghi rõ sự việc này gắn với việc Lý Thế Dân nghi Ngụy Trưng “a đảng”, tức kết bè kết cánh, sau khi Đỗ Chính Luân bị giáng chức và Hầu Quân Tập bị xử tử.

Đây mới là điều khiến câu chuyện trở nên cay đắng.

Lý Thế Dân không phủ nhận hoàn toàn tài năng của Ngụy Trưng. Điều khiến ông phẫn nộ là cảm giác mình có thể đã bị một vị đại thần qua mặt.

Trong triều đình, lời can gián là thứ đặc biệt nhạy cảm. Một vị quan có thể nói trái ý hoàng đế khi còn sống, nhưng nếu sau khi chết những lời ấy được lưu lại, truyền đến sử quan và hậu thế, thì chúng có thể trở thành bằng chứng cho cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của hoàng đế.

Nhân vật Đường Thái Tông Lý Thế Dân trên phim.
Nhân vật Đường Thái Tông Lý Thế Dân trên phim.

Vì thế, tấm bia không đơn thuần là một phiến đá.

Nó là biểu tượng cho danh tiếng của Ngụy Trưng, nhưng đồng thời cũng là biểu tượng cho chính sách trọng can gián của Lý Thế Dân. Khi nhà vua còn tin tưởng, tấm bia ấy ca ngợi cả quân lẫn thần. Khi nghi ngờ xuất hiện, nó lại trở thành thứ khiến Lý Thế Dân muốn xóa đi.

Thế nhưng điều trớ trêu nhất lại xảy ra sau đó.

Năm 644, Lý Thế Dân phát động cuộc chinh phạt Cao Câu Ly. Đây là một trong những quyết định quân sự lớn cuối thời Trinh Quán. Trước khi xuất quân, nhiều đại thần can gián, nhưng Lý Thế Dân vẫn quyết định tiến hành. Cuộc chiến cuối cùng không đạt được kết quả như mong muốn, khiến chính nhà vua phải nhìn lại quyết định của mình.

Trên đường trở về, ông từng than rằng nếu Ngụy Trưng còn sống, có lẽ mình đã không tiến hành chuyến đi này. Các tư liệu đời sau ghi lại lời than nổi tiếng: “Nếu Ngụy Trưng còn, chắc không để ta có chuyến đi này”.

Lúc ấy, người đã từng khiến ông nổi giận không còn nữa.

Không có ai đứng trước điện để nói những lời trái tai. Không có ai nhắc nhà vua rằng một quyết định tưởng như hiển hách có thể khiến dân chúng và quân đội phải trả giá. Chính sự vắng mặt ấy khiến Lý Thế Dân nhận ra giá trị của người mà mình từng nghi ngờ.

Tấm bia vì thế lại được dựng lên.

Theo Tân Đường thư được các tài liệu dẫn lại, sau cuộc chinh phạt Cao Câu Ly không như ý, Lý Thế Dân nhớ Ngụy Trưng, cho gọi người nhà ông đến, ban thưởng, tế mộ và cho dựng lại tấm bia đã bị phá.

Một vòng tròn kỳ lạ đã khép lại: khi Ngụy Trưng còn sống, Lý Thế Dân cần ông để nhìn thấy những sai lầm của mình; khi ông chết, Lý Thế Dân nghi ngờ ông; khi một quyết định lớn thất bại, nhà vua lại nhận ra rằng điều mình mất không phải một vị quan bình thường, mà là một người đủ can đảm nói “không” với hoàng đế.

Ngụy Trưng (580 – 11 tháng 2 năm 643), biểu tự Huyền Thành, là một nhà chính trị và sử học thời đầu thời nhà Đường.

Xuất thân ở Hà Bắc trong một gia đình nghèo, Ngụy Trưng từng đi theo Ngõa Cương quân của Lý Mật rồi trở thành quân sư cho Thái tử Lý Kiến Thành, con trai cả của Đường Cao Tổ. Trong Sự biến cửa Huyền Vũ, Lý Kiến Thành bị em trai là Tần vương Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông sau này, giết chết.

Tuy từng phục vụ nhiều đối thủ trên chiến trường và chính trường của Đường Thái Tông, Ngụy Trưng vẫn được nhà vua trọng dụng, ông được phong chức Gián nghị đại phu với nhiệm vụ can gián vua không mắc phải những quyết định sai lầm. Sự thẳng thắn và sáng suốt của Ngụy Trưng đã trở nên nổi tiếng trong sử sách và ông được coi là vị gián quan nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ngụy Trưng còn là một nhà sử học có tiếng đầu thời nhà Đường, ông là chủ biên bộ sách Tùy thư, bộ sử chính thức về nhà Tùy và là một trong Nhị thập tứ sử.

(Theo 48shi)

Ngôi mộ cổ ở Sơn Tây hé lộ văn hóa mai táng thời nhà Đường

Việc phát hiện ngôi mộ ở Sơn Tây hé lộ văn hóa mai táng thời nhà Đường kỳ thú, hấp dẫn, xa hoa.

Các nhà khảo cổ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã công bố kết quả khai quật một ngôi mộ thời Đường có mã số là M67. Ngôi mộ này chứa gần 100 đồ tùy táng, phản ánh khá rõ nghệ thuật và phong tục mai táng trong giai đoạn cực thịnh của triều đại nhà Đường.

Được biết, M67 là 1 trong 72 ngôi mộ được phát hiện trong cùng dự án khai quật tại khu vực huyện Tân Giáng, Trung Quốc. Điểm nổi bật của ngôi mộ là kết cấu còn bảo tồn tốt và số lượng hiện vật phong phú, có giá trị cho việc nghiên cứu tục lệ mai táng, phân tầng xã hội, nghệ thuật và kinh tế thời nhà Đường.

Sự nghiệp đầy tranh cãi của vị tướng gây thảm họa cho nhà Trần

Trong buổi suy vi của nhà Trần, Đỗ Tử Bình được nhắc đến với nhiều tranh cãi. Đây là vị tướng vừa được trọng dụng, vừa bị xem là nguyên nhân gây họa.

Đỗ Tử Bình sinh năm 1324, quê quán được xác định nhiều khả năng ở vùng nay thuộc Thái Bình hoặc Nam Định. Ông bước vào con đường quan lộ bằng học vấn. Từ chức ngự tiền học sinh, ông được bổ làm thị giảng rồi thăng dần đến các vị trí quan trọng như Tri Khu mật viện sự. Con đường thăng tiến nhanh chóng ấy cho thấy ông là người có năng lực nhất định, đồng thời cũng biết cách thích ứng với môi trường chính trị phức tạp của triều Trần nửa sau thế kỷ 14.

Thời kỳ này, Đại Việt không còn ở thế thịnh trị như trước. Nội bộ triều đình bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu suy yếu, trong khi bên ngoài, vương quốc Chiêm Thành dưới sự lãnh đạo của Chế Bồng Nga ngày càng trở nên khó lường. Chính trong bối cảnh đó, sự nghiệp quân sự của Đỗ Tử Bình bắt đầu gắn liền với các cuộc xung đột dai dẳng ở phía Nam.

Từ Hi Thái hậu có phải là bản sao của Võ Tắc Thiên? Ai quyền lực hơn?

Dù có điểm tương đồng về con đường thăng tiến, Từ Hi Thái hậu và Võ Tắc Thiên thể hiện cách thức nắm giữ quyền lực riêng qua các thời kỳ lịch sử Trung Quốc.

Từ Hi Thái hậu có phải là bản sao của Võ Tắc Thiên?

Đọc nhiều nhất

Tin mới