ADX là nơi giam những tội phạm khét tiếng, nguy hiểm như Dzhokhar Tsarnaev – kẻ chủ mưu đánh bom cuộc thi chạy Boston Marathon, tòng phạm vụ khủng bố 11/9 Zacarias Moussaoui hay điệp viên phản quốc Robert Hanssen. Đến nay, bộ Tư pháp Mỹ chưa ghi nhận trường hợp đào tẩu thành công nào.
"Nơi không dành cho con người"
Robert Hood, cai ngục của ADX trong giai đoạn 2002 – 2005, khẳng định cuộc sống nơi đây còn kinh khủng hơn cả cái chết.
Hood cho biết khi mới bắt đầu nhiệm vụ ở ADX (tên đầy đủ là Cơ sở quản thúc tối đa - Penitentiary Administrative Maximum Facility) nằm tại vùng núi Colorado, anh đã rất sốc bởi “môi trường làm việc khắc nghiệt”: không tiếng ồn, không bữa ăn tập thể, không thấy bóng dáng tù nhân đi lại dọc hành lang.
Anh còn ví nơi này là “phiên bản sạch sẽ của địa ngục trần gian. Đây không phải là nơi để cải tạo, không dành cho con người. 400 tù nhân phải ở trong phòng giam 23 tiếng mỗi ngày”.
|
Từ trên cao nhìn xuống, nhà tù ADX được bao quanh bởi những dãy núi phủ tuyết trắng xoá. Ảnh: NY Times. |
“Tôi từng bị giam giữ ở vùng nông thôn hẻo lánh, nhưng ít nhất tôi còn nhìn thấy đường cao tốc, bầu trời rộng lớn. Nhưng tại ADX, anh sẽ không có bất kỳ mối liên hệ với cuộc sống bên ngoài trong nhiều năm liền. Khép mình với thế giới, anh sẽ chìm mãi trong nỗi sợ hãi”, một cựu tù nhân chia sẻ.
Những chuyện phía sau nhà tù
Đội canh gác được trang bị vũ khí hạng nặng, liên tục tuần tra xung quanh khu vực bên trong và ngoài nhà tù. Bức tường dây thép gai ngăn cách khu trại giam với những dãy núi phủ tuyết trắng.
Phòng giam có một cửa sổ duy nhất cao 1m và rộng 10 cm, chỉ để đủ lọt những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài. Mọi sinh hoạt cá nhân như vệ sinh, tắm rửa đều được thực hiện ở góc phòng.
Những bữa ăn được đưa luồn qua khe nhỏ ở lớp cửa trong. Nơi nằm ngủ của phạm nhân là phiến đá bê tông, có những móc kim loại để luồn đai, cố định tù nhân khi cần thiết.
Tù nhân bị biệt giam trong những căn phòng chật hẹp, hàng ngày đối mặt với 4 bức tường bê tông và sự im lặng đáng sợ. Những giao tiếp hiếm hoi giữa họ với cai ngục hay bác sĩ tâm lý, luật sư đều được thực hiện qua khe cửa.
|
Sơ đồ buồng giam ADX. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ. |
Hầu hết phòng giam có đài radio, tivi đen trắng và sách báo truyền tải thông tin về tôn giáo, giáo dục... Cai ngục sẽ kiểm duyệt trước, cắt bỏ một số nội dung không phù hợp.
Phạm nhân ở ADX được tập thể dục tối đa 10 giờ mỗi tuần, một mình ở trong phòng hoặc được nhốt trong cũi riêng ở sân tập. Họ phải đeo xích chân, xích bụng và còng tay khi đi ra ngoài, dưới sự hộ tống bởi đội cảnh vệ.
“Cấu trúc của trại giam là hệ thống kiểm soát. Anh sẽ phải đi qua nhiều lớp cửa, dưới ‘con mắt theo dõi’ của hàng trăm camera”, Hood cho biết.
70% tù nhân ở ADX mắc bệnh tâm thần
Nghiên cứu của nhà tâm lý học Doris Gundersen trên 45 phạm nhân ở ADX cho thấy 70% trong số họ mắc ít nhất một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng. Sự trống rỗng, im lặng trong các phòng giam biệt lập đã khiến các tù nhân rơi vào trạng thái bất an.
Theo CNN, đa số phạm nhân “than khóc triền miên, la hét và đập đầu vào tường”. Một số người còn tự gây sát thương khi lấy mảnh thuỷ tinh, xương gà mài nhọn, ngòi bút hoặc bất cứ vật dụng gì trong tay để cứa cổ. Vài tù nhân còn nuốt lưỡi dao cạo, đồ bấm móng tay...
“Họ không chắc chắn liệu mình còn sống hay không. Nếu có, họ cũng không rõ mình là ai hay đang rơi vào trạng thái như thế nào”, giáo sư Craig Haney, thuộc Đại học California, nhận định.
“Chuyên gia Francis Gray từng thực hiện cuộc khảo sát trên 4.000 phạm nhân trong những ‘nhà tù câm lặng’. Kết quả chỉ ra rằng môi trường, điều kiện là tác nhân khiến họ mắc căn bệnh tâm thần, stress và các chấn thương về tâm lý”, David Cloud, hội viên thuộc Viện Tư pháp Vera, tổ chức phi lợi nhuận về cải tổ hệ thống tư pháp, cho biết.
Viên cai ngục Hood khẳng định nhiều tù nhân ở ADX “có xu hướng thích ‘độc thoại’, tưởng tượng có người đang trò chuyện với mình. Khi bạn đặt ai đó vào một chiếc hộp trong 23 giờ mỗi ngày và điều đó cứ tiếp diễn đến hết phần đời còn lại của họ, mỗi người sẽ có cách giải quyết khác nhau”.
Theo CNN, ít nhất 6 tù nhân đã bỏ mạng kể từ khi ADX được mở cửa vào năm 1994. Hầu hết họ đều treo cổ bằng ga trải giường.
“Tôi biết rằng cần phải sống nhưng tôi thà chết còn hơn, dù không muốn chút nào. Thứ tôi cần ở nhà giam là được làm những điều ý nghĩa”, Thomas Silverstein, tù nhân từng bị biệt giam trong vòng 30 năm, trong đó có 9 năm ở ADX, chia sẻ.