Hé lộ võ công khiến Nhậm Ngã Hành thua tâm phục khẩu phục

Trong Tiếu ngạo giang hồ, ít ai ngờ Nhậm Ngã Hành – kẻ được mệnh danh “ma đầu bất tử” – lại từng run sợ trước một môn võ tưởng chừng đã thất truyền.

Trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của cố nhà văn Kim Dung, những bí kíp võ học như Quỳ Hoa Bảo Điển hay Tịch Tà Kiếm Pháp luôn được xem là những tuyệt thế võ công khiến cả giang hồ điên đảo. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngay cả Nhậm Ngã Hành, giáo chủ uy quyền của Nhật Nguyệt thần giáo, người từng làm mưa làm gió trên võ lâm cũng khiếp sợ trước Quỳ Hoa Bảo Điển, dù có nằm môn võ công này trong tay ông lại đưa ra một quyết định dứt khoát: không luyện tập bí kíp này.

Yêu cầu quái dị khiến cao thủ cũng phải run sợ

Nhậm Ngã Hành, Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo là một nhân vật quyền uy và đầy tham vọng trong Tiếu ngạo giang hồ.
Nhậm Ngã Hành, Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo là một nhân vật quyền uy và đầy tham vọng trong Tiếu ngạo giang hồ.

Khác với những tuyệt học như Dịch Cân kinh hay Cửu Dương Thần Công - vốn chú trọng tu luyện nội lực chính tông, Quỳ Hoa Bảo Điển ẩn chứa một điều kiện tu luyện cực kỳ tàn khốc, trước tiên người luyện phải tự cung, tức là tự thiến bộ phận sinh dục. Đây là điều kiện tiên quyết, bắt buộc người luyện phải từ bỏ bản chất đàn ông của mình - một yếu tố giúp tăng tiến nội công nhanh chóng.

Nhậm Ngã Hành vốn một người đàn ông đầy quyền lực, tham vọng bá chủ võ lâm, tất nhiên không thể chấp nhận việc trở thành kẻ "nam không ra nam, nữ không ra nữ" chỉ để đổi lấy sức mạnh tột đỉnh. Dù là giáo chủ của Ma giáo, ông vẫn giữ vững nguyên tắc và lòng tự trọng, không chịu đánh mất phẩm giá của mình vì bất kỳ môn võ công nào, cho dù đó là tuyệt học danh chấn thiên hạ.

Vậy, thứ khiến một cao thủ như Nhậm Ngã Hành phải "khiếp sợ" không phải là một đối thủ hay một môn võ công nào khác, mà chính là sự tha hóa và đánh mất bản chất con người mà Quỳ Hoa Bảo Điển đại diện.

Nhậm Ngã Hành - kẻ tà nhưng có nguyên tắc

Nhật Nguyệt thần giáo, vốn bị các môn phái chính đạo xem là tà phái. Tuy nhiên, trong thực tế, đây lại là nơi tập hợp nhiều kỳ nhân, dị sĩ và cao thủ tuyệt thế, thường xuyên đối đầu với các môn phái lớn trong giang hồ.

Nhậm Ngã Hành từng sở hữu Quỳ Hoa Bảo Điển nhưng không luyện.
Nhậm Ngã Hành từng sở hữu Quỳ Hoa Bảo Điển nhưng không luyện.

Khi Quỳ Hoa Bảo Điển rơi vào tay Nhậm Ngã Hành, ông hiểu rõ hơn ai hết rằng sức mạnh của môn võ này phải trả giá bằng cái giá quá đắt và đánh mất chính bản thân mình. Và vì thế, dù nắm giữ bí kíp, ông chưa từng luyện qua một chiêu một thức nào.

Điều này cho thấy dù là nhân vật đứng đầu Ma giáo, Nhậm Ngã Hành vẫn là một người hiểu rõ giới hạn của con người và tôn trọng phẩm giá của chính mình. Trong thế giới nơi quyền lực và sức mạnh được tôn thờ, hành động này thể hiện bản lĩnh và sự kiêu hãnh hiếm có của một đại trượng phu.

Nguồn gốc của Quỳ Hoa Bảo Điển và sự chia rẽ của phái Hoa Sơn

Theo Kim Dung, trước thời đại của Tiếu ngạo giang hồ, hai cao thủ phái Hoa Sơn là Nguyên Mẫn Túc (tổ sư phe Khí tông) và Chu Tử Phong (tổ sư phe Kiếm tông) đã từng đọc trộm Quỳ Hoa Bảo Điển tại Nam Thiếu Lâm. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong việc giải thích ý nghĩa bí kíp, họ chia phái Hoa Sơn thành hai trường phái đối lập:

Khí tông: Chú trọng rèn luyện nội công.

Kiếm tông: Tập trung vào chiêu thức và kiếm pháp.

Mâu thuẫn này kéo dài hàng thập kỷ, khiến Hoa Sơn suy yếu, tạo cơ hội cho Nhật Nguyệt thần giáo tấn công. Trong cuộc chiến đó, mười đại trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo kéo đến Hoa Sơn, nhiều người bị giết, nhưng một vài kẻ đã cướp được bản Quỳ Hoa Bảo Điển mang về Hắc Mộc Nhai - tổng đàn của giáo phái. Từ đó, bí kíp này rơi vào tay Nhậm Ngã Hành.

Sức mạnh bị phong ấn vì kiêu hãnh

Dù sở hữu trong tay báu vật võ lâm mà ai cũng khao khát, Nhậm Ngã Hành chọn cách không đụng đến nó. Ông thà từ bỏ cơ hội đạt đến sức mạnh vô địch mà Quỳ Hoa Bảo Điển mang lại, còn hơn đánh mất bản chất và phẩm giá của một người đàn ông.

Và chính lựa chọn đó đã khiến Nhậm Ngã Hành trở thành một hình tượng độc đáo trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung – một "ma đầu" có nguyên tắc, biết giới hạn, và hiểu rằng có những thứ còn đáng giá hơn cả sức mạnh, đó là lòng tự trọng và phẩm giá của con người.

Ảnh xưa hé lộ nhan sắc thật của geisha, phi tần Nhật Bản

Từ phi tần, geisha đến nữ bác sĩ, những gương mặt Nhật Bản cuối thế kỷ 19 được khắc họa rõ nét qua loạt ảnh hiếm có khó tìm.

Nữ bác sĩ Kusumoto Ine: Kusumoto Ine là nữ bác sĩ Tây y đầu tiên của Nhật Bản, rất được hoàng hậu và các vương phi hoàng tộc tin tưởng. Kusumoto Ine đã có đóng góp rất nhiều vào việc khuyến khích nữ giới nước này đi học. Cô còn biên dịch, chuyển ngữ nhiều sách phương Tây ra tiếng Nhật. Ngoài ra, Ine rất thông thạo các môn học tự nhiên. Dù giỏi giang, song cuộc đời Kusumoto Ine là một câu chuyện buồn. Cô đã bị thầy giáo lạm dụng khi còn đi học và sinh ra một bé gái. Điều này khiến Ine có sự ám ảnh nhất định với nam giới, cô sống độc thân suốt đời, làm mẹ đơn thân nuôi con trong lúc xoay xở học y.
Nữ bác sĩ Kusumoto Ine: Kusumoto Ine là nữ bác sĩ Tây y đầu tiên của Nhật Bản, rất được hoàng hậu và các vương phi hoàng tộc tin tưởng. Kusumoto Ine đã có đóng góp rất nhiều vào việc khuyến khích nữ giới nước này đi học. Cô còn biên dịch, chuyển ngữ nhiều sách phương Tây ra tiếng Nhật. Ngoài ra, Ine rất thông thạo các môn học tự nhiên. Dù giỏi giang, song cuộc đời Kusumoto Ine là một câu chuyện buồn. Cô đã bị thầy giáo lạm dụng khi còn đi học và sinh ra một bé gái. Điều này khiến Ine có sự ám ảnh nhất định với nam giới, cô sống độc thân suốt đời, làm mẹ đơn thân nuôi con trong lúc xoay xở học y.
Nhà văn Tazawa Inafune: Tazawa Inafune là một nhà văn tài năng của Nhật Bản. Tuy nhiên, cuộc đời Tazawa Inafune ứng với câu nói "tài hoa bạc mệnh". Thuở nhỏ, nữ văn sĩ trải qua cảnh bần hàn đến mức cô luôn cảm thấy tự ti về bản thân. Sau khi kết hôn, cô vẫn phải chịu cảnh nợ nần chồng chất, người bạn đời ngoại tình, mâu thuẫn với nhà chồng và mắc bệnh lao phổi. Nỗi chán ghét cuộc sống được nữ văn sĩ thể hiện rất rõ trong các tác phẩm truyện thơ của mình.
Nhà văn Tazawa Inafune: Tazawa Inafune là một nhà văn tài năng của Nhật Bản. Tuy nhiên, cuộc đời Tazawa Inafune ứng với câu nói "tài hoa bạc mệnh". Thuở nhỏ, nữ văn sĩ trải qua cảnh bần hàn đến mức cô luôn cảm thấy tự ti về bản thân. Sau khi kết hôn, cô vẫn phải chịu cảnh nợ nần chồng chất, người bạn đời ngoại tình, mâu thuẫn với nhà chồng và mắc bệnh lao phổi. Nỗi chán ghét cuộc sống được nữ văn sĩ thể hiện rất rõ trong các tác phẩm truyện thơ của mình.

Cuộc chiến tranh yakuza chấn động Nhật Bản những năm 1980

Chiến tranh Yamaguchi-gumi – Ichiwa-kai đã đặt nền móng cho hàng loạt thay đổi về sau trong cách tổ chức, tuyển mộ, và tồn tại của yakuza Nhật Bản thế kỷ 21

Trong lịch sử tội phạm hiện đại Nhật Bản, ít sự kiện nào có thể sánh được về mức độ đẫm máu, quy mô và ảnh hưởng sâu rộng như cuộc chiến giữa hai tổ chức yakuza khét tiếng Yamaguchi-gumi và Ichiwa-kai diễn ra từ năm 1985 đến 1989. Đây không chỉ là một cuộc thanh trừng nội bộ, mà là trận chiến giữa lòng trung thành và sự thách thức quyền lực, giữa một tổ chức tội phạm khổng lồ và những kẻ dám phá vỡ quy luật ngầm của thế giới ngầm Nhật Bản.

Yamaguchi-gumi – tổ chức yakuza lớn nhất Nhật Bản – từ lâu đã là một đế chế ngầm có cấu trúc gần như quân đội, với hàng chục ngàn thành viên và một mạng lưới trải khắp các ngành nghề từ xây dựng, bất động sản đến cờ bạc, bảo kê và kinh doanh hợp pháp. Tuy nhiên, năm 1984 đánh dấu một bước ngoặt. Người đứng đầu tổ chức – Oyabun (cha già) Kazuo Taoka – qua đời, để lại một khoảng trống quyền lực sâu sắc. Taoka được xem như một thủ lĩnh kiệt xuất, người đã đưa Yamaguchi-gumi phát triển vượt bậc, đồng thời giữ vững trật tự giữa các gia tộc yakuza. Khi ông ta mất, cuộc tranh giành người kế vị lập tức nổ ra.

Chuyện khó tin về những bà trùm trong thế giới yakuza Nhật Bản

Sự hiện diện và ảnh hưởng của phụ nữ trong yakuza là một minh chứng sống động cho khả năng thích nghi và sinh tồn của “phái yếu” trong bóng tối của quyền lực.

Trong một thế giới vốn được cho là nam quyền tuyệt đối như yakuza – tổ chức tội phạm khét tiếng của Nhật Bản – hình ảnh người phụ nữ từng bị gói gọn trong bóng tối của sự phục tùng, hi sinh và lặng lẽ. Thế nhưng, lịch sử đã chứng kiến không ít khoảnh khắc họ bước ra khỏi cái bóng của đàn ông, đóng vai trò quan trọng, thậm chí nắm giữ quyền lực thực sự. Hành trình của phụ nữ trong yakuza là một câu chuyện đầy nghịch lý, vừa bi thương vừa mạnh mẽ của những người thường bị mặc định là thuộc về phái yếu.

Vào thời kỳ Edo, khi yakuza còn là tổ chức manh nha từ các nhóm buôn hàng rong tekiya và các tay cờ bạc bakuto, vai trò của phụ nữ trong thế giới tội phạm chủ yếu xoay quanh việc hỗ trợ hậu cần, giữ tài sản, nuôi dưỡng con cái và đảm bảo sự vận hành gia đình khi chồng vắng mặt vì lao tù hay bị truy sát. Một số người còn đóng vai trò làm “vợ tạm thời” cho những thành viên độc thân trong băng đảng – mối quan hệ thường bắt đầu bằng lòng trung thành nhưng kết thúc bằng sự hi sinh, đôi khi là mạng sống. Trong các nghi lễ truyền thống, người vợ còn đóng vai trò chuẩn bị vật phẩm, y phục và cả những lời tiễn biệt khi chồng mình thực hiện nghi thức yubitsume – cắt ngón tay để chuộc lỗi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới