Hé lộ người cùng nhìn thấu cục diện tam phân thiên hạ với Khổng Minh

Nhiều nhân vật tài trí siêu phàm đã dự đoán đúng vận mệnh thiên hạ, góp phần tạo nên thời đại Tam Quốc đầy chiến lược và trí tuệ khiến hậu thế ngỡ ngàng.

Gia Cát Lượng (181 - 234), tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, là một trong những nhân vật kiệt xuất thời Tam Quốc, được biết đến như nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà quân sự và nhà phát minh tài ba của Thục Hán. Ông là người đặt nền móng cho thế "chân vạc" giữa Thục Hán, Đông Ngô và Tào Ngụy trong suốt hơn 60 năm, đồng thời là nhân vật trung tâm trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

Tạo hình Gia Cát Lượng trong phim Tam Quốc diễn nghĩa 2010.
Tạo hình Gia Cát Lượng trong phim Tam Quốc diễn nghĩa 2010.

Theo trang Sohu (Trung Quốc), trong Tam Quốc diễn nghĩa, Gia Cát Lượng thường được miêu tả như người có khả năng tiên tri, với tầm nhìn chiến lược vượt thời đại. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất là "Kế hoạch Long Trung", nơi ông dự đoán chính xác cục diện phân ba thiên hạ giữa ba thế lực lớn. Tuy nhiên, học giả Kano Naomasa cho rằng Gia Cát Lượng không phải là "nhà tiên tri" duy nhất của thời Tam Quốc.

Trước cả Khổng Minh, Lỗ Túc – một mưu sĩ tài năng của Đông Ngô – đã từng nhìn thấy viễn cảnh này. Trong lần đầu gặp Tôn Quyền, ông khuyên rằng: "Vì lợi ích của tướng quân, cách duy nhất là thiết lập thế cân bằng quyền lực tam phương ở Giang Đông và quan sát các cuộc xung đột trên thiên hạ".

Dù mất sớm vào năm Kiến An thứ 22 (217), Lỗ Túc chưa kịp chứng kiến thời kỳ Tam Quốc phân tranh. Nhưng khi đăng đàn lên ngôi, Tôn Quyền từng xúc động nói với các quan đại thần: "Lỗ Tử Kính đã từng nói về điều này; ông ấy thật sáng suốt".

Không chỉ có Lỗ Túc, Cam Ninh, một danh tướng khác của Đông Ngô, cũng từng tiên đoán Tào Tháo sẽ sớm lập ra một chính quyền ly khai, đồng thời khuyên Tôn Quyền chiếm Kinh Châu trước, rồi tiến đánh Ba Thục để đối trọng với phương Bắc.

Chính vì vậy, theo Kano Naomasa, việc hình thành thế "tam phân thiên hạ" không chỉ là thành quả từ tầm nhìn của riêng Gia Cát Lượng, mà còn là "ý kiến đại diện" của cả thời đại, khi nhiều nhân vật kiệt xuất đều nhìn thấy xu thế tất yếu trong bối cảnh loạn lạc cuối thời Đông Hán.

Gia Cát Lượng từ lâu đã được coi là biểu tượng của trí tuệ và tầm nhìn xa trong lịch sử Trung Quốc, đặc biệt qua tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.
Gia Cát Lượng từ lâu đã được coi là biểu tượng của trí tuệ và tầm nhìn xa trong lịch sử Trung Quốc, đặc biệt qua tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

Lỗ Túc (171 - 217), tự Tử Kính, là một chính trị gia, tướng lĩnh quân sự và nhà ngoại giao tài năng của Đông Ngô. Trong khi đó, Cam Ninh là tướng trụ cột của Tôn Quyền, được biết đến với sự trung nghĩa và tầm nhìn chiến lược vượt trội.

Từ những góc nhìn khác nhau, có thể thấy rằng Gia Cát Lượng tuy là biểu tượng của trí tuệ và mưu lược, nhưng trong thế giới đầy biến động của Tam Quốc, ông không phải là người duy nhất nhìn thấy trước vận mệnh chia ba của thiên hạ.

Trước Gia Cát Lượng, 2 quân sư nào từng khiến Lưu Bị nể phục?

Hai mưu sĩ tài năng, giỏi ngoại giao và ứng biến này chính là “đôi cánh” đầu tiên giúp Lưu Bị vươn lên giữa tam quốc phân tranh đầy biến động.

Nhìn lại cuộc đời của Lưu Bị, sẽ không hề quá lời nếu nói ông là vị quân chủ có số phận lận đận nhất thời Tam Quốc.

Sinh thời, mặc dù mang xuất thân là hậu duệ Hán thất, thế nhưng ông khởi binh tới 20 năm vẫn không ngừng phiêu bạt khắp nơi, càng đánh càng bại, thậm chí ngay tới cả mảnh đất đặt chân cũng không có.

Vì sao hậu thế không tìm thấy mộ Gia Cát Lượng suốt 2.000 năm?

Suốt 2.000 năm, lăng mộ của Gia Cát Lượng vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử, khiến các nhà khảo cổ và sử gia không ngừng truy tìm manh mối.

Gần 2000 năm qua, các Hoàng đế, các danh tướng và nhân tài của các triều đại đều không ngớt lời ca ngợi Gia Cát Lượng, tin rằng ông là hiện thân của trí tuệ và là hình mẫu của những trung thần trung thành. Tuy nhiên, không ai biết nơi ông được chôn cất sau khi chết, và đó vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp, tại sao lại có điều này?

Tam Quốc Diễn Nghĩa đã miêu tả một cách sinh động trận đánh cuối cùng “Cuộc chiến Ngũ Trượng Nguyên” của Gia Cát Lượng tại nhân gian.

5 nhân tài bị Gia Cát Lượng 'bỏ rơi' khiến hậu thế tiếc nuối

Dù sở hữu trí tuệ kiệt xuất, 5 nhân tài này lại không được Gia Cát Lượng trọng dụng. Câu chuyện đằng sau quyết định này khiến giới sử học vô cùng tò mò.

Vào giai đoạn cuối thời Tam Quốc, Thục Hán rơi vào khủng hoảng nhân tài, đặc biệt sau khi Gia Cát Lượng qua đời. Năm 234, Gia Cát Lượng mất tại Ngũ Trượng Nguyên, quyền lực của Thục Hán khi đó được duy trì bởi vài nhân vật như Tưởng Uyển, Phí Y, Khương Duy… Nhưng chỉ 29 năm sau, vào năm 263, nhà Thục đã hoàn toàn bị diệt bởi nước Ngụy. Thực ra, ở thời kỳ đầu, Thục Hán từng có không ít người tài, song phần lớn đều không được trọng dụng. Theo Sohu và Sina, dưới đây là năm nhân vật bị Gia Cát Lượng "bỏ quên", mà nếu chỉ cần một người trong số họ được giao trọng trách, lịch sử Thục Hán có lẽ đã rẽ sang hướng khác.

Theo Sohu và Sina, có năm nhân tài bị Gia Cát Lượng "bỏ quên", mà nếu chỉ cần một người trong số họ được giao trọng trách, lịch sử Thục Hán có lẽ đã rẽ sang hướng khác. (Ảnh: Sohu)
Theo Sohu và Sina, có năm nhân tài bị Gia Cát Lượng "bỏ quên", mà nếu chỉ cần một người trong số họ được giao trọng trách, lịch sử Thục Hán có lẽ đã rẽ sang hướng khác. (Ảnh: Sohu)

Đọc nhiều nhất

Tin mới