Giáo sư Võ Quý, người mở đường cho bảo tồn thiên nhiên Việt Nam

Cả đời gắn bó với rừng và chim trời, GS. AHLĐ Võ Quý đã mở đường cho bảo tồn thiên nhiên Việt Nam, để lại di sản lớn lao cho khoa học và đất nước.

GS Võ Quý, nguyên Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã ra đi vào năm 2017, nhưng di sản khoa học và tinh thần bảo vệ thiên nhiên của ông vẫn còn lại mãi. Với hơn nửa thế kỷ cống hiến, ông được xem là “người mở đường cho công tác bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam”, một tấm gương lớn về trí tuệ, nhân cách và trách nhiệm của nhà khoa học đối với Tổ quốc.

gs-vo-quy-3.jpg
Hai trong nhiều cuốn sách khoa học làm nên tên tuổi của GS. Võ Quý. Ảnh: Bùi Tuấn, VNU.

Cha đẻ của bảo tồn tự nhiên ở Việt Nam

Tiến sĩ, Giáo sư Võ Quý sinh ngày 31 tháng 12 năm 1929 tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Từ nhỏ ông đã có niềm say mê với thiên nhiên, ông thích quan sát chim, nuôi chim. trên quê nhà. Vì thế, ông đã sớm định hướng cho mình theo đuổi nghiên cứu chuyên ngành Điểu loại học ngay từ khi bắt đầu giảng dạy tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

gs-vo-quy-photo-by-bui-tuan-20.jpg
GS Võ Quý thời trẻ. Ảnh: VNU.

Trong sự nghiệp nghiên cứu, ông cùng đồng nghiệp và học trò đã lập hồ sơ hơn 1.000 loài và phân loài chim ở Việt Nam. Một trong những thành tựu nổi bật: khi mới ngoài 30 tuổi, ông phát hiện một loài trĩ lam tại vùng Kẻ Gỗ (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), dân địa phương gọi là “gà lừng”. Sau hơn 20 năm nghiên cứu kiên trì, loài này được quốc tế công nhận và đặt tên là "Vo Quy Pheasant" để ghi công ông.

Không chỉ dừng ở nghiên cứu chim, ông mở rộng sang lĩnh vực đa dạng sinh học và môi trường: tham gia lập Chiến lược bảo vệ môi trường đầu tiên của Việt Nam, đề xuất các khu bảo tồn, đồng thời dẫn dắt nhiều dự án phục hồi môi trường bị suy thoái.

Về xuất bản, ông là tác giả 14 cuốn sách tiêu biểu như Chim Việt Nam (tập 1, 2), Cuộc sống các loài chim, Danh mục các loài chim Việt Nam Đồng thời hơn 100 công trình khoa học trong và ngoài nước là minh chứng cho tâm huyết của ông với khoa học thực nghiệm.

Những đóng góp ấy đã đón nhận các phần thưởng quốc tế. Năm 2003, ông là người Việt Nam đầu tiên và là người châu Á thứ hai nhận giải thưởng “Hành tinh xanh”, giải thưởng quốc tế tương đương giải Nobel về môi trường, do Ashahi Glass Foundation trao tặng. Một chuyên gia nước ngoài chia sẻ: “có thể gọi ông là Cha đẻ của Bảo tồn Tự nhiên ở Việt Nam”.

Điều đặc biệt, các công trình khoa học của GS Võ Quý không chỉ dừng lại ở giảng đường hay phòng thí nghiệm mà tiếp cận chính sách, cộng đồng và thực địa, trong đó, có việc đề xuất phục hồi môi trường hậu chiến tranh.

Một đời tận hiến

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền trung giàu truyền thống hiếu học, GS Võ Quý chọn con đường nghiên cứu sinh học giữa thời chiến, thời đổi mới, những giai đoạn đầy thử thách.

gs-vo-quy.jpg
GS Võ Quý nhận Huy chương Vàng WWF tại Hồng Kông năm 1988. Ảnh: VNU.

Trong thập niên 1960–70, khi chiến tranh vẫn diễn ra dữ dội, ông đã vào vùng rừng khô Kẻ Gỗ để khảo sát loài chim quý và sau này lên miền núi, rừng sâu để nghiên cứu đa dạng sinh học, công việc mà nhiều người cho là “không bình thường” trong thời chiến tranh.

Năm 1971, giữa khói lửa chiến tranh, chuyến thực địa đầu tiên của Giáo sư Võ Quý dừng lại ở bờ Bắc Hiền Lương vì bom đạn dữ dội. Ba năm sau, ông trở lại, dẫn đoàn 10 người xuyên dọc Trường Sơn suốt ba tháng. Trước mắt họ là hàng ngàn hecta rừng chết khô vì chất độc da cam, không còn tiếng chim hót. 300 thước phim 16 ly ghi lại cảnh tượng ấy trở thành bằng chứng đầu tiên về thảm họa môi trường do chiến tranh gây ra. Ông đã cùng đồng nghiệp đề xuất giải pháp trồng rừng và được nhiều địa phương hưởng ứng.

Ông không chỉ nghiên cứu trong nước mà tham gia các tổ chức như IUCN (Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế), WCPA (Hội đồng Khu bảo tồn quốc tế của IUCN) và đồng sáng lập các chương trình quốc gia về môi trường từ năm 1981–1990.

Những chuyến đi thực địa của ông, từ miền núi Hà Tĩnh đến rừng sâu Tây Nguyên, từ rừng miền Bắc đến các hòn đảo ngoài biển đã lưu giữ nhiều chứng cứ khoa học có giá trị.

Trên hành trình ấy, ông cũng trở thành giáo sư, người thầy truyền cảm hứng cho nhiều lớp sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ và cộng đồng bảo tồn: âm thầm, kiên trì và tận tâm. Ngay từ khi nghe tin được trao giải Hành tinh xanh, ông đã dự định sẽ dùng toàn bộ số tiền 50 triệu yên Nhật (tương đương khoảng 6 tỷ đồng Việt Nam) vào việc nghiên cứu và bồi dưỡng cán bộ ngành môi trường. Điều đó đã cho thấy tấm lòng sâu nặng của nhà khoa học vì đất nước.

"Được làm những điều mình yêu thích thì còn gì thú vị bằng"

Hằng năm, ông đã trích dần số tiền giải thưởng để góp phần cùng với Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐH Quốc gia Hà Nội mà ông từng là Giám đốc (Nay là Viện Tài nguyên và Môi trường) tổ chức các lớp bổ túc kiến thức về môi trường cho những người đang làm công tác này và hỗ trợ các hoạt động về đào tạo và nâng cao năng lực đào tạo của Trung tâm.

giai-thuong-khcn.jpg
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ.

“Đây là công việc của nhà nước, nhưng nhà nước chưa thể làm hết được. Mục đích của tôi là đóng góp một phần sức mình vào công việc đó một cách hữu ích”, ông chia sẻ. Chính quan điểm đó phản ánh tầm nhìn vượt lên trên chuyên ngành của ông: môi trường không chỉ là khoa học mà là tương lai xã hội, là trách nhiệm từ cộng đồng và từng cá nhân.

Ông kiên định với quan điểm: bảo vệ rừng, bảo vệ chim và bảo vệ đa dạng sinh học không phải là chuyện riêng của người làm khoa học mà là chuyện của mọi người dân, cộng đồng và vì lợi ích chung lâu dài. Chính vì vậy, trong nhiều dự án của mình, ông luôn gắn kết người dân địa phương, nhất là vùng nghèo, vùng đệm khu bảo tồn vào công việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

Với ông, thiên nhiên không phải để khai thác vô tội vạ mà để gìn giữ, nghiên cứu và sử dụng hợp lý.

Cả cuộc đời tận hiến cho khoa học, khi được hỏi niềm mong mỏi nhất là gì, ông nói, đó là sức khỏe, để tiếp tục làm việc. “Được làm những điều mình yêu thích thì còn gì thú vị bằng", ông chia sẻ.

Giáo sư Võ Quý là đồng sáng lập và Phó chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm hai Chương trình quốc gia về môi trường từ năm 1981 đến năm 1990. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc đề xuất các chính sách phát triển bền vững. Ông cũng là người biên tập và là đồng tác giả của bản thảo đầu tiên về Chiến lược bảo vệ môi trường và Luật bảo vệ môi trường.

GS. Võ Quỹ đã vinh dự được nhận một số giải thưởng, huân huy chương trong và ngoài nước như: Đồng tác giả Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ, Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Huy chương vàng của Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF), Bằng danh dự Global 500 của Liên hiệp quốc, Huy chương John Philipps - phần thưởng cao quý nhất của Hiệp Hội quốc tế Bảo vệ tự nhiên (IUCN), Giải thưởng Hành tinh xanh...

App Sạt lở Việt Nam, một tiếng chuông có thể cứu mạng người

App “Sạt lở Việt Nam” của nhóm nghiên cứu do GS. Đỗ Minh Đức chủ trì, phát triển trên nền tảng AI, IoT và dữ liệu lớn, cảnh báo sớm giúp giảm rủi ro mùa bão lũ.

Trao đổi với phóng viên Tri thức và Cuộc sống, GS. TS. Đỗ Minh Đức, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, xuất phát từ thực tế nhiều vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng núi, ông và các cộng sự đã phát triển ứng dụng “Sạt lở Việt Nam” trên nền tảng AI, IoT và dữ liệu lớn nhằm cung cấp cảnh báo thời thực, hướng dẫn ứng phó và giúp người dân, chính quyền cùng giảm thiểu rủi ro thiên tai.

sat-lo-viet-nam.png
Ứng dụng Sạt lở Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Chuyện chưa kể về nhà khoa học Việt đầu tiên cắm cờ Tổ quốc giữa Nam Cực

Cách đây hơn ba thập kỷ, một nhà khoa học gốc Việt đã mang lá cờ Tổ quốc đến Nam Cực trong hành trình nghiên cứu bức xạ nền vũ trụ.

Tháng 9/1994, trong cái lạnh âm hàng chục độ, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền đã tự tay khâu một lá cờ đỏ sao vàng rộng 4 m² và cắm quốc kỳ Việt Nam tại Cục Chào đón ở Nam Cực, bên cạnh cờ nhiều nước khác, ghi dấu khát vọng chinh phục của trí tuệ Việt Nam.

nguyen-trong-hien.png
Lá cờ Việt Nam tung bay ở Nam Cực.

Thú vị loạt biệt danh ấn tượng của nhà vô địch leo núi Olympia 2025

Ngoài được ví như “Bách khoa toàn thư”, Trần Bùi Bảo Khánh, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 còn là “Hoa hậu thân thiện” trong mắt thầy cô, bạn bè.

Sáng 26/10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia chính thức diễn ra với màn tranh tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc học, Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Với phần thi về đích hoàn hảo, Trần Bùi Bảo Khánh, nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Đọc nhiều nhất

Tin mới