Anh ta còn già mồm hẹn hò bồ về quê ăn Tết.
Thế nhưng, Hưng chẳng nghĩ đến sự biết điều của vợ. Dạo này tình cờ quen được một em sinh viên rõ là kháu khỉnh, thế là anh quyết tâm sẽ chăn mớ rau sạch này. Nhà cô bé ở tỉnh lẻ và không mấy khá giả, chỉ qua vài ba món quà và mấy bữa ăn uống là anh đã có thể cua được cô em rồi. Càng sâu vào mối quan hệ, Hưng càng thấy thú vị. Yêu một cô gái sinh viên ngây thơ như tờ giấy trắng khiến cảm giác chinh phục của anh chàng được thỏa mãn, chứ không như loại gái hầu rượu chỉ cần bóc là trả ngoài kia. Anh còn thuê nhà cho bồ của mình để tiện bề qua lại, trong thời gian đang phải ăn chay vì vợ ở cữ. Tính ra, nuôi bao bồ còn đỡ tiền hơn 1 tháng phải đi mấy cô.
Mấy hôm nay, Hằng thấy chồng mình đi suốt ngày, anh bảo rằng cận Tết công việc ngập đầu phải giải quyết cho xong. May mà Hằng còn có bà ngoại đỡ đần con nhỏ. Lạ một điều là năm nay Hưng cho mẹ con Hằng về ngoại ăn Tết vì năm nay từ chiều mùng 1 là anh phải lên cơ quan trực Tết rồi, chỉ sợ mẹ con cô ở nhà một mình buồn. Hằng nghe mừng lắm, từ hồi lấy chồng đến giờ, chưa năm nào cô được đón Tết cùng bố mẹ mình. Cô thầm cảm ơn chồng mình đã rất tâm lý và hiểu chuyện.
Trời thì nóng, mùa đông mà chẳng khác gì mùa hè. Hằng nằm trong phòng mà không thể ngủ được, vừa nóng sữa lại về càng nóng hơn. Với tay lấy cốc nước định uống thì lại hết, cô đi ra ngoài. Thấy phòng đọc sách còn sáng đèn cô nhìn vào. Chồng cô đang ngồi nói chuyện điện thoại. Hằng thắc mắc ai mà gọi cho chồng mình vào giờ này, đã 1 giờ đêm. Cô dỏng tai lên nghe ngóng.
Hằng giật mình khi nghe chồng cô cười giả lả, xưng anh anh em em ngọt xớt, rằng người yêu ngoan rồi anh sẽ cho quà. Rồi là có thích những món quà Tết anh gửi về cho bố mẹ không. Hằng chết điếng người khi nghe chồng mình nói rằng "Tết này anh sẽ về quê người yêu chơi, chiều mùng 1 nhà anh cúng giỗ rồi anh sẽ dành tất cả những ngày đầu năm mới cho người yêu bé nhỏ của anh".
Hằng không đứng vững phải dựa vào tường thở gấp, máu đổ dồn lên não, Hằng định mở cửa vào thẳng tay tát cho người chồng bội bạc vài cái. Tuy nhiên nghĩ bà ngoại ở đây nên lại thôi. Cô đau đớn ê chề, chồng cô vẫn không bỏ được tính trai gái ấy sao. Anh ta nỡ lòng nào để cô ở cữ để ăn vụng bên ngoài. Bây giờ cô phải làm sao đây?
Anh ta còn già mồm hẹn hò bồ về quê ăn Tết.
Thế nhưng, Hưng chẳng nghĩ đến sự biết điều của vợ. Dạo này tình cờ quen được một em sinh viên rõ là kháu khỉnh, thế là anh quyết tâm sẽ chăn mớ rau sạch này. Nhà cô bé ở tỉnh lẻ và không mấy khá giả, chỉ qua vài ba món quà và mấy bữa ăn uống là anh đã có thể cua được cô em rồi. Càng sâu vào mối quan hệ, Hưng càng thấy thú vị. Yêu một cô gái sinh viên ngây thơ như tờ giấy trắng khiến cảm giác chinh phục của anh chàng được thỏa mãn, chứ không như loại gái hầu rượu chỉ cần bóc là trả ngoài kia. Anh còn thuê nhà cho bồ của mình để tiện bề qua lại, trong thời gian đang phải ăn chay vì vợ ở cữ. Tính ra, nuôi bao bồ còn đỡ tiền hơn 1 tháng phải đi mấy cô.
Mấy hôm nay, Hằng thấy chồng mình đi suốt ngày, anh bảo rằng cận Tết công việc ngập đầu phải giải quyết cho xong. May mà Hằng còn có bà ngoại đỡ đần con nhỏ. Lạ một điều là năm nay Hưng cho mẹ con Hằng về ngoại ăn Tết vì năm nay từ chiều mùng 1 là anh phải lên cơ quan trực Tết rồi, chỉ sợ mẹ con cô ở nhà một mình buồn. Hằng nghe mừng lắm, từ hồi lấy chồng đến giờ, chưa năm nào cô được đón Tết cùng bố mẹ mình. Cô thầm cảm ơn chồng mình đã rất tâm lý và hiểu chuyện.
Trời thì nóng, mùa đông mà chẳng khác gì mùa hè. Hằng nằm trong phòng mà không thể ngủ được, vừa nóng sữa lại về càng nóng hơn. Với tay lấy cốc nước định uống thì lại hết, cô đi ra ngoài. Thấy phòng đọc sách còn sáng đèn cô nhìn vào. Chồng cô đang ngồi nói chuyện điện thoại. Hằng thắc mắc ai mà gọi cho chồng mình vào giờ này, đã 1 giờ đêm. Cô dỏng tai lên nghe ngóng.
Hằng giật mình khi nghe chồng cô cười giả lả, xưng anh anh em em ngọt xớt, rằng người yêu ngoan rồi anh sẽ cho quà. Rồi là có thích những món quà Tết anh gửi về cho bố mẹ không. Hằng chết điếng người khi nghe chồng mình nói rằng "Tết này anh sẽ về quê người yêu chơi, chiều mùng 1 nhà anh cúng giỗ rồi anh sẽ dành tất cả những ngày đầu năm mới cho người yêu bé nhỏ của anh".
Hằng không đứng vững phải dựa vào tường thở gấp, máu đổ dồn lên não, Hằng định mở cửa vào thẳng tay tát cho người chồng bội bạc vài cái. Tuy nhiên nghĩ bà ngoại ở đây nên lại thôi. Cô đau đớn ê chề, chồng cô vẫn không bỏ được tính trai gái ấy sao. Anh ta nỡ lòng nào để cô ở cữ để ăn vụng bên ngoài. Bây giờ cô phải làm sao đây?