Câu chuyện cuộc đời bà từng lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu người. Và dù bà đã sang thế giới bên kia nhưng bi kịch ấy vẫn thường xuyên được nhắc tới với niềm xót thương cho số phận của người con gái tài sắc một thời.
Đêm kinh hoàng
7h45 sáng ngày 28/11/1973, một nhân viên quét dọn tại Bệnh viện King Edward Memorial (KEM), Mumbai, Ấn Độ khẩn trương hoàn thành công việc của mình trước khi bệnh nhân ùn ùn đến khám. Xong xuôi, cô chợt nhớ ra còn khu vực dưới tầng hầm chưa được dọn dẹp liền mang theo chổi đi xuống. Tới phòng thay đồ, cô chợt lấy làm lạ khi thấy một số vệt máu nhỏ đã khô rải rác ngoài cửa. Bên trong, những vết máu xuất hiện nhiều hơn. Lúc này, người quét dọn bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường nhưng vẫn mở cửa bước vào.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, cô bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể của một người phụ nữ sõng soài dưới sàn nhà. Sau tiếng hét thất thanh, những người gần đó vội lao đến và cũng giống như người quét dọn, ai cũng sững sờ khi chứng kiến hình ảnh ngay trước mắt.
|
Y tá Aruna Shanbaug năm 25 tuổi (ảnh phải) và cuộc sống thực vật kéo dài 42 năm sau đó (ảnh trái). |
Cảnh sát có mặt không lâu sau đó. Nạn nhân nhanh chóng được cấp cứu trong tình trạng chảy máu vùng kín, mù mắt và não bị tổn thương nghiêm trọng.
Nạn nhân nhanh chóng được xác định chính là nữ y tá của bệnh viện - Aruna Shanbaug, sinh ngày 1/6/1948 tại Haldipur, Uttar Kannada, Karnataka. Điều này khiến cho nỗi xót thương của các y bác sĩ bệnh viện KEM càng nhân lên gấp bội bởi Aruna chẳng khác gì người thân của họ.
Tại bệnh viện này, không ai là không biết đến nữ y tá 25 tuổi Aruna Shanbaug hiền lành, xinh đẹp và tài năng. “Aruna lúc nào cũng nhẹ nhàng và nhiệt tình với cả bệnh nhân và đồng nghiệp. Chúng tôi thực sự rất quý mến cô ấy”, một vị bác sĩ cho biết. Đau đớn hơn, vào thời điểm này, Aruna Shanbaug đã hứa hôn với một bác sỹ cùng làm trong bệnh viện KEM và hai người đang chuẩn bị cho đám cưới của mình.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào điều tra truy tìm hung thủ hiếp dâm nữ y tá. Dựa trên những chi tiết vụn vặt được chắp nối từ lời khai của hàng chục người, không mất nhiều thời gian, cảnh sát đã xác định được nghi phạm là Sohanlal Bhartha Walmiki - nhân viên quét rác và cũng là một kẻ mồ côi từ nhỏ đã được bệnh viện nuôi dưỡng.
Tại sở cảnh sát, ban đầu Sohanlal kiên quyết phủ nhận cáo buộc. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát khẳng định đây chính là hung thủ vụ án. Qua đấu tranh khai thác, cuối cùng hắn đã phải cúi đầu thừa nhận mình chính là tác giả của tội ác kinh hoàng trên.
Theo đó, vào đêm 27/11/1973, Sohanlal Bhartha Walmiki đang làm việc theo ca trực của mình dưới tầng hầm thì nhìn thấy Aruna Shanbaug khi đó cũng mới kết thúc công việc. Lặng lẽ đi theo Aruna, trong khi cô đang thay quần áo, Sohanlal Bhartha Walmiki đột nhiên từ đâu xuất hiện, trên tay cầm chiếc xích cho quàng cổ cô từ phía sau. Quá bất ngờ, Aruna giãy giụa cố gắng kêu cứu nhưng không sao nới lỏng được bàn tay hộ pháp đang siết cổ cô mỗi lúc một chặt.
Nữ y tá xinh đẹp cứ thế lịm đi. Đến khi cơ thể cô mềm nhũn, nghĩ rằng nạn nhân đã chết, Sohanlal mới từ từ thả tay ra. Tuy nhiên, tội ác không dừng lại tại đó, hắn tiếp tục kéo Aruna vào góc và cưỡng hiếp dã man. Gần sáng, Sohanlal mới vội vàng bỏ trốn.
Lời sám hối muộn màng
Sau vụ tấn công, mặc dù thoát chết nhưng Shanbaug buộc dành cả phần đời còn lại trong chiếc giường ở bệnh viện. Cô được chẩn đoán bị tổn thương não nghiêm trọng, liệt toàn bộ cơ thể và rơi vào trạng thái không nhận thức. Các nhân viên chăm sóc Shanbaug đã buộc phải cho cô ăn qua đường mũi trong suốt hơn 40 năm.
Trong khi đó, Sohanlal Bharta Walmiki, kẻ tấn công Shanbaug chỉ bị giam 7 năm tù vì tội cướp của giết người, thậm chí tội danh hiếp dâm cũng không được xét đến, vì thời điểm đó, luật pháp Ấn Độ chỉ công nhận hành vi của tên này là quan hệ nam nữ, không phải hiếp dâm.
Cuối cùng, Shanbaug qua đời lúc 8 giờ 30 phút sáng 18/5/2015 sau 6 ngày phát bệnh viêm phổi nặng, kết thúc một cuộc đời u ám và buồn tức tưởi.
Về phần tên “ác quỷ” Sohanlal. Vào cuối những năm 1980, sau 7 năm ngồi tù, y trở về ngôi làng Parpa ở tây Uttar Pradesh kết hôn và làm công việc dọn dẹp tại một nhà máy điện.
Hơn 40 năm trôi qua nhưng khi nhắc lại cái ngày ghê tởm ấy, Sohanlal Bharta Walmiki cho biết bản thân vô cùng hối hận. Thậm chí ở trong tù, Sohanlal còn duy trì chế độ ăn chay, không hút thuốc và uống rượu kể cả sau khi ra tù như một cách sám hối cho tội lỗi mà mình gây ra.
Sohanlal nói rằng chính y cũng không hiểu tại sao lại hành động như vậy. Nó được thực hiện trong một cơn giận dữ khiến y không thể làm chủ được bản thân. “Bao nhiêu năm qua, chưa một đêm nào tôi ngủ yên, cứ nhắm mắt lại thấy việc đã xảy ra. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi”, Sohanlal trải lòng.
Luôn miệng nói lời xin lỗi với những giọt nước mặt hối hận lăn trên gương mặt nhưng chính hắn cũng biết rằng sẽ không thể nào bù đắp nổi hành vi tội ác mà mình đã gây ra.