Chị N.T.T (ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) kết hôn từ năm 2002. Đến năm 2005, vợ chồng chị sinh được 2 cháu gái là bé K.Mi và K.Minh. Cả 2 vợ chồng chị T. có công việc ổn định, có của ăn của để nên khá dư giả.
Nhưng tai họa bất ngờ ập đến, chồng chị T. mắc bệnh nặng, bao nhiêu tiền của từ đó dồn vào để lo thuốc thang cho chồng chị. Bỗng dưng, từ cuộc sống dư dật, vợ chồng chị T. bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu, mọi của nải đều đổ vào lo thuốc thang cho chồng chị.
Cuối cùng chị T. đành đưa chồng về quê nội ở miền Bắc nhờ chăm sóc, chữa bệnh rồi chị tiếp tục vào lại Đồng Nai sinh sống và nuôi 2 con ăn học. 2 con gái của chị thấy cha mang bệnh, mẹ vất vả nên chuyên tâm học hành, năm nào cả 2 bé cũng nhận được phần thưởng, giấy khen và học bổng của trường.
Tai họa từ niềm tin của người mẹ?
Vì muốn có thể vừa chăm con vừa lo kinh tế để có tiền nuôi con, chữa bệnh cho chồng nên vào khoảng tháng 11/2015 chị T. đưa con đến thuê ki ốt của ông H.D.K (ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai, là Việt kiều Mỹ) để mở tiệm phở. Tiệm phở trở thành nơi buôn bán cũng như là chỗ chui ra chui vào của ba mẹ con chị T.
“Theo giao kèo miệng, ông K. cho tôi thuê ki ốt với giá 3 triệu đồng, tuy nhiên ông K. đề nghị tôi và 2 cháu mỗi tuần 2 lần qua nhà ông K. phụ dọn dẹp nhà cửa sẽ trừ tiền thuê ki ốt. Vì vậy sau khi đến ở tôi cùng 2 cháu thường xuyên tranh thủ qua dọn dẹp nhà cho ông K., đồng thời khi nhà ông K. có công việc quan trọng sẽ qua phụ nấu ăn,… để được trừ tiền thuê ki ốt”, chị T. kể.
|
Người mẹ đau đớn kể lại chuyện phát hiện con bị làm hại nhờ cuốn tập vẽ dưới gầm giường. |
Trong thời gian ở và buôn bán tại ki ốt thì giữa 3 mẹ con chị T. và ông K. (chủ nhà) trở nên thân thiết hơn. Vì vậy chị T. dần mất đi sự cảnh giác đối với ông K. mà bắt đầu xem ông K. như người trong nhà.
Ông K. nhiều lần đến nhà chị T. ăn cơm và 3 mẹ con chị T. mỗi lần qua nhà ông K. dọn dẹp cũng thường được mời ở lại ăn chung “cho có không khí gia đình”.
Từ những bữa cơm, những câu chuyện, dần dần 3 mẹ con chị T. và ông K. trở nên thân thiết hơn. 2 cháu bé cũng không ngần ngại, cảnh giác mà bắt đầu coi ông K. như người thân trong nhà.
“Đợt gần Tết Nguyên đán Bính Thân, ông K. qua nhà tôi khoảng 4 lần và nhờ tôi nấu cơm cho ông ấy ăn với lý do sống một mình nên muốn được ăn cơm nhà. 4 lần ăn cơm đó, ông K. thường đề nghị tôi cho bé Mi và Minh qua nhà chơi và ngủ lại cho vui.
Tôi cứ nghĩ con tôi là con gái nhưng đang còn bé, nhà ông ấy có 2 phòng, con tôi qua chơi, coi tivi sau đó ông ấy ngủ 1 phòng, 2 con tôi ngủ một phòng. Lúc 2 cháu đi tôi cũng có dặn qua đó nhớ ngủ phòng riêng. Tôi thấy 2 con tôi còn bé, ông K. lại đã ngoài 50 tuổi nên không lo ngại gì.
Minh tới nhà ông K. chơi và ngủ lại được 2 lần thì bắt đầu xa lánh ông K., và những lần sau đó, ông K. có năn nỉ Minh vẫn không chịu qua. Còn Mi, thấy mẹ nói thôi qua chơi với chú cho chú đỡ buồn nên cũng nghe lời mẹ mà qua nhà ông K. chơi, ngủ lại, dù Minh không đi cùng. Tuy nhiên lần thứ 4. ông K. cũng đến ăn cơm rồi tiếp tục rủ 2 bé qua chơi, ngủ lại cho vui thì Mi thẳng thừng từ chối.
Thấy thái độ Mi lạnh nhạt, ông K. liền dụ con gái tôi bằng cách qua chơi rồi chú mua tập vẽ cho, là con nít nên khi nghe mua tập vẽ Mi đã đồng ý đi. Tuy nhiên sau lần đó Mi xa lánh ông K. hẳn và không đồng ý qua nhà ông K. ngủ”, chị T. nhớ lại.
Dù 2 con gái có biểu hiện xa lánh, sợ hãi ông K. nhưng do bận công việc quán xá nên chị T. cũng quên để ý thái độ của 2 cháu. Chị T. chỉ nghĩ qua bên nhà ông K. buồn nên 2 cháu từ chối qua và không hề mảy may nghi ngờ gì đối với người đàn ông này.
Nhưng đến khoảng tháng 3/2015 trong một lần chị T. đến nhà ông K. để dọn dẹp thì chị T. thấy cuốn tập vẽ của bé N. dưới gầm giường của ông K. Lật từng trang giấy, chị T. phát hiện trong tập vẽ của bé N. có hình ảnh một đôi nam nữ đang nằm lên nhau.
“Hình vẽ nam được ghi tên K., hình vẽ nữ ghi tên Mi, khiến tôi như người mất hồn nên không dọn dẹp gì nữa mà bỏ chạy về nhà nằm khóc.
Đến chiều tối, tôi mới tĩnh tâm lại và gọi điện hẹn gặp ông K. Lúc đến ông K. vẫn giữ thái độ như người tốt, nói đạo lý,… nhưng sau khi tôi đưa bức hình vẽ kia ra thì ông K. thay đổi thái độ hẳn. Ông ấy nói, ở nước ngoài họ dạy cho mấy đứa nhỏ làm mấy chuyện này từ bé, ông đang giúp tôi dạy cho bọn nhỏ để mai mốt ra đời khỏi bỡ ngỡ”, chị cho hay.
Khoảng nửa tháng sau, Mi tĩnh tâm lại, chị T. gặng hỏi nên Mi kể bức tranh là do ông K. ép Mi vẽ. Sau đó ông K. viết thêm chữ vào bức tranh.
“1 – 2 hôm đầu ngủ không sao nhưng hôm thứ 3 trở đi, con đang ngủ thì ông K. giở trò với con nhưng do con quay người đi nên ông K. mới ngưng lại rồi đi ngủ”, chị T. tường thuật lại lời Mi.
Từ chuyện Mi, chị T. lại nghi ngờ ông K. dở hành vi với bé Minh nên tiếp tục hỏi Minh. Lúc đầu Minh sợ hãi không dám kể, nhưng sau đó Minh mạnh dạn kể rõ mọi chuyện cho chị T.
Chị T. cho biết lúc đầu chị không tính làm lớn chuyện, tuy nhiên chị thấy ông K. hành xử rất quá đáng với mẹ con chị.
“Biết tôi sẽ tố cáo, ông K. cũng qua làm phiền mẹ con tôi, còn kêu tôi ký giấy tờ, sau đó ông ấy gọi điện thoại còn dọa tôi cứ kiện, ông không sợ. Nên tôi không thể nhẫn nhịn nữa, tôi phải làm rõ mọi chuyện để đòi lại công bằng cho 2 con gái của tôi. Chỉ vì tôi đặt niềm tin sai chỗ mà 2 con gái tôi chịu tổn thương khi còn quá nhỏ" - chị T. nói trong nước mắt.