Khu công nghiệp lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Potosi, một thành phố cổ nổi tiếng của đất nước Bolivia ngày nay.Thành phố này được người Tây Ban Nha thành lập năm 1545, là kết quả của quá trình thực dân hóa khu vực Nam Mỹ sau khi quân đội Tây Ban Nha tiêu diệt các nền văn minh bản địa và làm chủ nhiều mảnh đất rộng lớn ở nơi đây.Nằm trên những ngọn núi cao với trữ lượng quặng bạc và quặng thiếc khổng lồ, Potosi đã sớm trở thành một thành phố giàu có dự trên việc khai thác tài nguyên khoáng sản.Vào thời bấy giờ, người Tây Ban Nha đã gọi Potosi là "kho tiền" bởi nguồn lợi mà thành phố này mang lại cho chính quốc là rất lớn.Ngọn núi đá lớn nhất tại Potosi là núi Cerro Rico, cũng là ngọn núi có số lượng quặng được khai thác lớn nhất kể từ khi thành lập thành phố.Theo tính toán, có đến 45.000 tấn bạc nguyên chất đã được khai thác tại núi Cerro Rico trong khoảng thời gian từ năm 1556 - 1783. Hơn 9.000 tấn trong số đó được chuyển về Tây Ban Nha.Vào thế kỷ thứ 16, thành phố Potosi với các khu khai thác quặng được coi là khu công nghiệp lớn nhất trên thế giới.Sự giàu có của thành phố cũng được thể hiện qua nhiều công trình kiến trúc có giá trị mà nhiều công trình đó cho đến nay vẫn còn tồn tại.Vào năm 1987, cụm các công trình trong thành phố Potosi gồm di tích công nghiệp trên núi Cerro Rico, Nhà thờ San Lorenzo, Một số dinh thự của giới quý tộc, Các khu nhà ở của công nhân mỏ… đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.Mặc dù vậy, tình trạng khai thác quặng tại Potosi kéo dài cho đến hiện tại đã làm ảnh hưởng tới môi trường cảnh quan của toàn khu vực, đồng thời là mối đe dọa với những di tích còn lại do nguy cơ lở đất.
Khu công nghiệp lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Potosi, một thành phố cổ nổi tiếng của đất nước Bolivia ngày nay.
Thành phố này được người Tây Ban Nha thành lập năm 1545, là kết quả của quá trình thực dân hóa khu vực Nam Mỹ sau khi quân đội Tây Ban Nha tiêu diệt các nền văn minh bản địa và làm chủ nhiều mảnh đất rộng lớn ở nơi đây.
Nằm trên những ngọn núi cao với trữ lượng quặng bạc và quặng thiếc khổng lồ, Potosi đã sớm trở thành một thành phố giàu có dự trên việc khai thác tài nguyên khoáng sản.
Vào thời bấy giờ, người Tây Ban Nha đã gọi Potosi là "kho tiền" bởi nguồn lợi mà thành phố này mang lại cho chính quốc là rất lớn.
Ngọn núi đá lớn nhất tại Potosi là núi Cerro Rico, cũng là ngọn núi có số lượng quặng được khai thác lớn nhất kể từ khi thành lập thành phố.
Theo tính toán, có đến 45.000 tấn bạc nguyên chất đã được khai thác tại núi Cerro Rico trong khoảng thời gian từ năm 1556 - 1783. Hơn 9.000 tấn trong số đó được chuyển về Tây Ban Nha.
Vào thế kỷ thứ 16, thành phố Potosi với các khu khai thác quặng được coi là khu công nghiệp lớn nhất trên thế giới.
Sự giàu có của thành phố cũng được thể hiện qua nhiều công trình kiến trúc có giá trị mà nhiều công trình đó cho đến nay vẫn còn tồn tại.
Vào năm 1987, cụm các công trình trong thành phố Potosi gồm di tích công nghiệp trên núi Cerro Rico, Nhà thờ San Lorenzo, Một số dinh thự của giới quý tộc, Các khu nhà ở của công nhân mỏ… đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Mặc dù vậy, tình trạng khai thác quặng tại Potosi kéo dài cho đến hiện tại đã làm ảnh hưởng tới môi trường cảnh quan của toàn khu vực, đồng thời là mối đe dọa với những di tích còn lại do nguy cơ lở đất.