Trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, mình luôn tích cực học tập để đạt thành tích khá giỏi, tham gia các cuộc thi tiếng Anh ở tỉnh Bình Dương. Mình đã có chứng chỉ Cambridge khi học lớp 5 bằng cách xem phim không vietsub, đọc sách văn học và giao lưu với các bạn nước ngoài trên mạng xã hội. Ngoài ra, mình còn nằm trong đội cổ động viên của trường, mình còn thích các hoạt động khác như: múa, kể truyện và các hoạt động văn nghệ.Tuy nhiên, vào năm cấp 2 mình đã bị body shaming vì khi đó niềng răng là 1 điều còn rất xa lạ đối với mọi người. Mình đã bị chỉ trích, đem ra chọc ghẹo và thậm chí là bạo lực học đường suốt 3 năm học.May mắn lại tiếp tục không mỉm cười, khi mình vừa tròn 15 tuổi thì gia đình đã gặp biến cố lớn khiến mình “ngậm đắng nuốt cay” nghỉ học mặc dù đang học trong lớp chuyên của trường. Mình không muốn em gái bỏ học nên đã lên Sài Gòn làm đủ nghề từ: phát tờ rơi, PG, đến nhân viên sale, tổ chức sự kiện… Khó khăn là thế, nhiều lúc mình thức xuyên đêm để làm proposal gửi cho khách hàng hay những ngày tất bật đến các sự kiện đứng hàng tiếng đồng hồ khiến chân mình chảy máu rất nhiều.Không đầu hàng trước số phận, mình luôn có khát khao cháy bỏng là được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế là mình đã bắt đầu thay đổi từ ngoại hình, cách đi đứng, ăn nói và kiến thức. Mình đã học cách sải bước trên đôi cao gót với chồng sách trên đầu, tham gia nhiều câu lạc bộ hùng biện tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Ăn uống theo chế độ Eat Clean để có một vóc dáng khoẻ mạnh.Tham gia khoá học Public Speaking tại Awake Your Power. Mình đã được một số công ty đa quốc gia “ưu ái” nhận vào làm việc với chức vụ Business Development Intern. Sếp của mình là anh Khang Chim – Ceo Go.Care Vietnam, anh đã tham gia vào quân đội Mỹ, tại chiến trường Iraq anh là một trong những người sống sót trở về. Trong quá trình làm việc, mình phải vượt qua khoá training mang hơi hướng ”quân đội” đầy khốc liệt của anh. Đó là một trong những sự kiện biến mình trở thành một cô gái mạnh mẽ như hôm nay.Từ lúc mình thay đổi bản thân, những người đã từng làm tổn thương mình đều có ánh nhìn khác. Họ đã nhắn tin xin lỗi mình, tôn trọng và rất quý mến mình. Mình cũng đã tha thứ cho họ từ rất lâu rồi vì nghĩ đó chỉ là chuyện của quá khứ. Mình cũng để dành được số tiền nho nhỏ để theo đuổi con đường học vấn mà mình hằng mơ ước.Giữa lúc Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng đang chiến đấu với đại dịch thế kỷ. Mình không ngần ngại đăng kí làm tình nguyện viên tuyến đầu là để góp một phần nhỏ cống hiến cho quê hương. Công việc của mình ban đầu là phân chia rau củ cứu trợ các khu vực khó khăn, sau đó mình chuyển qua hỗ trợ viết giấy tiêm Vaccine cộng đồng. Bây giờ thì mình đang nằm trong đội lấy mẫu bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.Trong thời gian làm tình nguyện viên, mình đã học được tính nhẫn nại, kiên trì và cách duy trì các mối quan hệ lâu dài. Càng đi, càng thấy mình sao thật quá đỗi may mắn khi có cơ thể khoẻ mạnh, có người thân bên cạnh khi ngoài kia cả triệu người phải đấu tranh từng phút giây giữa sự sống và cái chết. Mình càng biết ơn hơn, khi mà người người còn đang say giấc thì các anh bộ đội, y bác sĩ lại có những đêm ngủ ngoài trời, bữa cơm nuốt vội trong bệnh viện dã chiến. Những buổi sum họp gia đình đều bị gác lại vì dân mà hy sinh quên mình.
Bình Dương những ngày giãn cách xã hội đâu chỉ toàn đau thương, hy sinh mà mình còn cảm nhận được bầu không khí nghĩa tình, “lá lành đùm lá rách” được bao trùm khắp nơi qua những dòng thư tay, đồ ăn, thức uống mà các mạnh thường quân gửi đến tình nguyện viên tuyến đầu của tụi mình.Đứng giữa những ngày làm việc liên tục không ngơi nghỉ, nhiều lúc mình cũng rơi vào trạng thái tuột “mood”. Và mình đã nhanh chóng lấy lại cân bằng qua việc tập Thái Cực Quyền, Yoga, tô tranh vẽ hay học múa cổ trang hằng tuần. Điều đó đã giúp cho mình luôn duy trì được tinh thần vui vẻ, lạc quan dù có bao biến cố, tiêu cực xung quanh.Có một câu nói mà mình rất tâm đắc rằng: ”Làm người nhất định phải có 4 thứ: Tự tin trên gương mặt, lương thiện ở trong tim, khí phách ở trong máu và mạnh mẽ trong cuộc đời”.
Trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, mình luôn tích cực học tập để đạt thành tích khá giỏi, tham gia các cuộc thi tiếng Anh ở tỉnh Bình Dương. Mình đã có chứng chỉ Cambridge khi học lớp 5 bằng cách xem phim không vietsub, đọc sách văn học và giao lưu với các bạn nước ngoài trên mạng xã hội. Ngoài ra, mình còn nằm trong đội cổ động viên của trường, mình còn thích các hoạt động khác như: múa, kể truyện và các hoạt động văn nghệ.
Tuy nhiên, vào năm cấp 2 mình đã bị body shaming vì khi đó niềng răng là 1 điều còn rất xa lạ đối với mọi người. Mình đã bị chỉ trích, đem ra chọc ghẹo và thậm chí là bạo lực học đường suốt 3 năm học.
May mắn lại tiếp tục không mỉm cười, khi mình vừa tròn 15 tuổi thì gia đình đã gặp biến cố lớn khiến mình “ngậm đắng nuốt cay” nghỉ học mặc dù đang học trong lớp chuyên của trường. Mình không muốn em gái bỏ học nên đã lên Sài Gòn làm đủ nghề từ: phát tờ rơi, PG, đến nhân viên sale, tổ chức sự kiện… Khó khăn là thế, nhiều lúc mình thức xuyên đêm để làm proposal gửi cho khách hàng hay những ngày tất bật đến các sự kiện đứng hàng tiếng đồng hồ khiến chân mình chảy máu rất nhiều.
Không đầu hàng trước số phận, mình luôn có khát khao cháy bỏng là được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế là mình đã bắt đầu thay đổi từ ngoại hình, cách đi đứng, ăn nói và kiến thức. Mình đã học cách sải bước trên đôi cao gót với chồng sách trên đầu, tham gia nhiều câu lạc bộ hùng biện tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Ăn uống theo chế độ Eat Clean để có một vóc dáng khoẻ mạnh.
Tham gia khoá học Public Speaking tại Awake Your Power. Mình đã được một số công ty đa quốc gia “ưu ái” nhận vào làm việc với chức vụ Business Development Intern. Sếp của mình là anh Khang Chim – Ceo Go.Care Vietnam, anh đã tham gia vào quân đội Mỹ, tại chiến trường Iraq anh là một trong những người sống sót trở về. Trong quá trình làm việc, mình phải vượt qua khoá training mang hơi hướng ”quân đội” đầy khốc liệt của anh. Đó là một trong những sự kiện biến mình trở thành một cô gái mạnh mẽ như hôm nay.
Từ lúc mình thay đổi bản thân, những người đã từng làm tổn thương mình đều có ánh nhìn khác. Họ đã nhắn tin xin lỗi mình, tôn trọng và rất quý mến mình. Mình cũng đã tha thứ cho họ từ rất lâu rồi vì nghĩ đó chỉ là chuyện của quá khứ. Mình cũng để dành được số tiền nho nhỏ để theo đuổi con đường học vấn mà mình hằng mơ ước.
Giữa lúc Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng đang chiến đấu với đại dịch thế kỷ. Mình không ngần ngại đăng kí làm tình nguyện viên tuyến đầu là để góp một phần nhỏ cống hiến cho quê hương. Công việc của mình ban đầu là phân chia rau củ cứu trợ các khu vực khó khăn, sau đó mình chuyển qua hỗ trợ viết giấy tiêm Vaccine cộng đồng. Bây giờ thì mình đang nằm trong đội lấy mẫu bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Trong thời gian làm tình nguyện viên, mình đã học được tính nhẫn nại, kiên trì và cách duy trì các mối quan hệ lâu dài. Càng đi, càng thấy mình sao thật quá đỗi may mắn khi có cơ thể khoẻ mạnh, có người thân bên cạnh khi ngoài kia cả triệu người phải đấu tranh từng phút giây giữa sự sống và cái chết. Mình càng biết ơn hơn, khi mà người người còn đang say giấc thì các anh bộ đội, y bác sĩ lại có những đêm ngủ ngoài trời, bữa cơm nuốt vội trong bệnh viện dã chiến. Những buổi sum họp gia đình đều bị gác lại vì dân mà hy sinh quên mình.
Bình Dương những ngày giãn cách xã hội đâu chỉ toàn đau thương, hy sinh mà mình còn cảm nhận được bầu không khí nghĩa tình, “lá lành đùm lá rách” được bao trùm khắp nơi qua những dòng thư tay, đồ ăn, thức uống mà các mạnh thường quân gửi đến tình nguyện viên tuyến đầu của tụi mình.
Đứng giữa những ngày làm việc liên tục không ngơi nghỉ, nhiều lúc mình cũng rơi vào trạng thái tuột “mood”. Và mình đã nhanh chóng lấy lại cân bằng qua việc tập Thái Cực Quyền, Yoga, tô tranh vẽ hay học múa cổ trang hằng tuần. Điều đó đã giúp cho mình luôn duy trì được tinh thần vui vẻ, lạc quan dù có bao biến cố, tiêu cực xung quanh.
Có một câu nói mà mình rất tâm đắc rằng: ”Làm người nhất định phải có 4 thứ: Tự tin trên gương mặt, lương thiện ở trong tim, khí phách ở trong máu và mạnh mẽ trong cuộc đời”.