Chuyên gia lo ngại vết tích phóng xạ từ tên lửa hạt nhân của Nga

Tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik của Nga (NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall) sử dụng động cơ phản lực ramjet, để lại vệt phóng xạ dày đặc suốt hành trình.

Tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik của Nga được coi là một đột phá trong công nghệ tên lửa tầm xa khi sử dụng động cơ hạt nhân để có thể di chuyển không giới hạn.

Tuy nhiên, cách thức vận hành loại động cơ hạt nhân này tạo ra nguy cơ ô nhiễm phóng xạ suốt hành trình của tên lửa.

gx-kgtuxyaas1rd.jpg
Tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng động cơ hạt nhân, về nguyên lý có thể bay không giới hạn.

Kết luận nói trên được đưa ra bởi hai nhà khoa học hàng đầu đến từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Họ tin rằng sơ đồ minh họa giải thích tốt nhất thời gian bay và kích thước được tuyên bố của tên lửa.

Theo đánh giá, quy trình hoạt động như sau: Đầu tiên tên lửa cất cánh nhờ bộ khởi tốc nhiên liệu rắn, giúp tăng tốc và tạo lực đẩy ban đầu. Sau đó động cơ đẩy hạt nhân chính đi vào hoạt động.

Máy nén đẩy không khí từ khí quyển vào, đi qua nhiều kênh hẹp xung quanh nhiên liệu hạt nhân, được làm nóng bởi nhiệt lượng của phản ứng phân hạch và giãn nở, rồi được đẩy ra ngoài qua vòi phun, chính luồng khí này tạo ra lực đẩy.

So sánh động cơ phản lực hạt nhân chu trình trực tiếp và gián tiếp, mô hình hóa bởi Jake J. Hekla và R. Scott Kemp.
So sánh động cơ phản lực hạt nhân chu trình trực tiếp và gián tiếp, mô hình hóa bởi Jake J. Hekla và R. Scott Kemp.

Điểm khác biệt chính giữa hệ thống này và động cơ máy bay thông thường là tên lửa không mang theo một lượng lớn nhiên liệu. Tầm bay của nó bị giới hạn không phải bởi lượng dầu hay nhiên liệu khác, mà bởi nguồn năng lượng hạt nhân.

Đó là lý do tại sao phía Nga nói về tầm bay "gần như không giới hạn", trong khi các đánh giá của phương Tây lại cho rằng Burevestnik gắn liền với chuyến bay siêu dài ở độ cao thấp.

Đồng thời sự nhỏ gọn như vậy lại có một nhược điểm nghiêm trọng: Nếu không khí đi xuyên qua lò phản ứng, nó gần như chắc chắn sẽ mang theo một số sản phẩm phóng xạ và thải chúng vào luồng khí phía sau tên lửa.

Phân tích của MIT cho rằng phương án này khả thi nhất, nhưng cũng gây ô nhiễm nhất. Một chu trình trực tiếp gần như chắc chắn sẽ để lại khí thải phóng xạ trong suốt chuyến bay.

Lộ trình bay khả thi của tên lửa Burevestnik lần lượt từ khi phóng, tăng tốc bằng động cơ nhiên liệu rắn và sau đó chuyển sang động cơ đẩy hạt nhân.
Lộ trình bay khả thi của tên lửa Burevestnik lần lượt từ khi phóng, tăng tốc bằng động cơ nhiên liệu rắn và sau đó chuyển sang động cơ đẩy hạt nhân.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng phương án gián tiếp khép kín, trong đó lò phản ứng không làm nóng trực tiếp không khí mà làm nóng chất làm mát trung gian là không khả thi bởi sẽ đòi hỏi kích thước, khối lượng lớn và thiết kế phức tạp hơn. Đối với một tên lửa thuộc loại này, nó dường như không thực tế.

Do vậy chu trình trực tiếp này giải thích tại sao Burevestnik có thể bay lơ lửng trên không trong thời gian rất dài, nhưng đồng thời lại gây ra mối đe dọa phóng xạ dọc theo đường bay của nó.

Trước đó có tin tên lửa này được thử nghiệm lần gần nhất vào ngày 21/10/2025. Khi đó theo các đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, chuyến bay của tên lửa kéo dài khoảng 15 giờ, vượt qua quãng đường 14.000km.

Cơ quan tình báo Mỹ đã ghi nhận các vụ phóng thử đầu tiên của tên lửa 9M730 Burevestnik vào tháng 6/2016. Từ thời điểm đó cho đến 26/2/2018, đã có tới 12 vụ phóng được thực hiện.

Các quan chức Mỹ cho biết chỉ 1 vụ phóng là thành công, được thực hiện vào tháng 11/2017.

Nga phóng thử tên lửa hành trình không giới hạn khoảng cách nhờ động cơ hạt nhân Burevestnik.

NATO gửi thông điệp tới Nga trong tuyên bố hạt nhân đầu tiên

Nhóm Lập kế hoạch Hạt nhân của NATO ra tuyên bố cấp bộ trưởng đầu tiên về răn đe hạt nhân, cam kết hiện đại hóa năng lực và tăng cường công tác lập kế hoạch.

Nhóm Lập kế hoạch Hạt nhân của NATO vừa công bố tuyên bố cấp bộ trưởng đầu tiên về sứ mệnh răn đe hạt nhân của liên minh kể từ năm 2007, cam kết hiện đại hóa năng lực hạt nhân của NATO và tăng cường năng lực lập kế hoạch hạt nhân.

Đây là cơ quan cấp cao nhất của liên minh về các vấn đề răn đe hạt nhân, đã họp cấp bộ trưởng tại Brussels và nhất trí ra tuyên bố nhấn mạnh rằng lực lượng hạt nhân chiến lược của liên minh vẫn là bảo đảm tối thượng cho an ninh của các nước đồng minh và là nền tảng cho kiến trúc răn đe mở rộng của NATO.

Pakistan mở rộng kho vũ khí hạt nhân, cạnh tranh Nam Á căng thẳng

Pakistan mặc dù không bổ sung thêm đầu đạn hạt nhân nhưng đẩy mạnh phát triển các phương tiện có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cùng nhiên liệu hạt nhân.

Báo cáo thường niên của SIPRI cho biết cả 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel đều tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược trong năm 2025. Phần lớn các nước cũng triển khai thêm những hệ thống vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trong bối cảnh căng thẳng với Ấn Độ gia tăng, cuộc cạnh tranh hạt nhân tại Nam Á đang trở thành một trong những điểm nóng đáng lo ngại nhất thế giới.

Pháp chuyển đổi chiến lược hạt nhân với thuyết răn đe tiền phương

Pháp tăng cường vai trò hạt nhân tại châu Âu, mở rộng răn đe chiến lược độc lập trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng bất ổn.

Pháp đang từng bước thay đổi vai trò của lực lượng hạt nhân chiến lược theo hướng tăng cường “răn đe tiền phương” tại châu Âu, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng bất ổn và lo ngại về cam kết lâu dài của Mỹ đối với NATO gia tăng.

Theo Military Watch Magazine, quân đội Pháp đã bắt đầu chuyển đổi hoạt động của lực lượng răn đe hạt nhân sang học thuyết mới mang tên “forward deterrence” (răn đe tiền phương). Đây được xem là bước đi quan trọng nhất của Paris trong nhiều thập kỷ nhằm mở rộng vai trò chiến lược hạt nhân ra ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới