Cách sống tốt nhất tóm gọn trong 4 từ 'quản lý bản thân'

Học cách giữ gìn sức khỏe, giảm lo toan và luôn trưởng thành giúp tuổi già thêm tự tại, ý nghĩa và tràn đầy năng lượng.

Bà Lý 57 tuổi, chồng bà đã mất cách đây ba tháng vì bệnh đột quỵ. Một buổi sáng như thường lệ, bà chuẩn bị hai phần bữa sáng và đi tới phòng ngủ. Nhưng rồi bà chợt nhớ ra rằng người đồng hành hơn 30 năm đã không còn nữa.

Dù con cái muốn bà về sống cùng, bà nhẹ nhàng từ chối. Người xưa có nói: "Người phải tự lo cho mình thì mới có phúc" và bà Lý cũng tin điều đó.

Trong cuộc đời này, chúng ta trải qua những cuộc gặp gỡ và chia ly, thịnh vượng và suy tàn, ấm áp và lạnh lẽo. Cuối cùng, chúng ta thường phải tự dựa vào chính mình.

Cuối cùng, câu trả lời cho câu hỏi "cuộc sống là gì?" gói gọn trong 4 từ đó: Quản lý bản thân. Vậy quản lý bản thân sau khi về già là gồm những gì?

01. Giữ gìn sức khỏe, lặng lẽ tận hưởng thời gian

Người xưa thường nói: "Bệnh đến như núi sập, bệnh đi như rút sợi tơ".

Nhiều người khi còn trẻ thì liều mình cày cuốc, đến trung niên lại gồng gánh chịu đựng, để rồi chỉ khi về già mới nhận ra: chuyện đời dù nhiều đến đâu cũng không quan trọng bằng một thân thể khỏe mạnh.

Cơ thể là gốc rễ của cuộc sống. Gốc còn vững thì cành lá tự khắc xòe xanh.

Thứ không bị gió quật ngã không phải là ý chí, mà là sức khỏe.

Thứ chống đỡ được cuộc đời không phải là sự bướng bỉnh, mà là thân thể.

Đặc biệt, chỉ khi từng trải qua sinh ly tử biệt, người ta mới thấm thía rằng: Dược ngủ một giấc yên lành, được bước vài bước vững vàng, đã là một loại phúc sâu sắc.

Trong sách có câu: "Cơ thể chính là tấm giấy thông hành ở cõi đời này". Không có nó, con đường có rực rỡ đến đâu cũng không thể bước tiếp.

Tiền có thể kiếm từ từ, việc có thể làm dần dần, chỉ có sức khỏe một khi sụp đổ thì không ai có thể thay bạn nhặt lại.

Giữ được sức khỏe là món bảo đảm đầu tiên cho tuổi già, cũng là chỗ dựa vững chắc nhất cho chặng đường cuối đời.

Có thể ăn là một điều may mắn; có thể đi lại là một vận may; có thể ngủ là một kỹ năng; có thể cười là một hình thức của sự khôn ngoan.

Duy trì những khả năng đơn giản này trong cuộc sống thường nhật chính là hình thức hạnh phúc đáng tin cậy nhất.

02. Bớt lo toan, sống cho chính mình

Con người khi về già thường lo nghĩ quá nhiều chuyện mưu sinh, đến khi ốm đau vẫn không nỡ buông công việc trong tay.

Tuổi càng cao, người ta càng dễ lo nghĩ không dứt;

thân thể đã mang bệnh mà lòng vẫn không buông được chuyện đời.

Nhưng thực ra, thế giới này thiếu ai rồi cũng vẫn xoay.

Con cái có cuộc sống riêng, người lớn tuổi chăm sóc tốt cho bản thân mình đã là sự ủng hộ lớn nhất dành cho chúng.

Đời người không cần nắm chặt mọi thứ. Biết buông bớt, hạnh phúc mới có chỗ bước vào. Biết nới lỏng, bản thân mới còn khoảng trống để thở.

Rất nhiều người cả đời bị trói buộc bởi ba chữ "không nỡ buông".

Nhưng khi đi đến nửa sau cuộc đời, bạn sẽ nhận ra: Lo lắng không làm vấn đề nhỏ đi, chỉ khiến bản thân già đi nhanh hơn.

Mỗi người đều có quỹ đạo sống riêng, can thiệp quá mức chỉ phản tác dụng. Con cái đã lập gia đình, cháu chắt có cha mẹ dạy dỗ, sự can dự quá nhiều chỉ khiến khoảng cách giữa hai thế hệ thêm xa.

Hãy dùng phần tâm sức từng dành để lo cho người khác, để nuôi dưỡng sở thích của mình, xây dựng vòng tròn xã hội của riêng mình, khi ấy tuổi già mới thực sự đủ đầy và tự tại.

Mong rằng từ hôm nay, bạn thu hồi những bận tâm tản mác, đóng cửa với những lo toan dư thừa.

03. Không ngừng trưởng thành, không phụ quãng đời còn lại

Sách có câu: "Già mà ham học, như đuốc sáng trong đêm", ý là chỉ cần con người chưa dừng bước học hỏi, tinh thần sẽ không già cỗi.

Trong thời đại biến đổi không ngừng hôm nay, biết gõ bàn phím, biết dùng điện thoại thông minh, biết theo kịp nhịp sống đã là một năng lực mới.

Nhưng quan trọng hơn cả là: Dám học, dám nghĩ, dám trưởng thành. Đó là một trạng thái sống hiếm có.

Chỉ cần bạn có định hướng trong trái tim mình, tuổi tác sẽ không bao giờ là trở ngại.

Khi bạn sẵn sàng bước ra ngoài, học hỏi điều mới và khám phá một thế giới mới, bạn sẽ khám phá ra: Tuổi già không phải là hoàng hôn, mà là một bình minh dịu dàng khác.

Mong rằng trong nửa sau cuộc đời, bạn sẽ luôn giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm, với những kiến thức mới trong trái tim và ánh mắt rạng rỡ.

Có câu nỏi: "Trời đất trường tồn, thân này chẳng thể có lại lần hai".

Đời người như một dòng sông chảy chậm, nửa đầu bận rộn vì người khác, nửa sau mới đến lượt chính mình.

Chỉ khi người bạn đời rời xa, ta mới thực sự hiểu đời người: Được đồng hành là ân tình; Còn sống là may mắn; Và biết chăm lo cho chính mình mới là tu hành quan trọng nhất của một đời người.

Chăm sóc thân thể để còn nâng đỡ chặng đường phía trước. Chăm sóc cảm xúc để ngày tháng không khô cạn. Chăm sóc tư tưởng để tuổi già không trống rỗng. Chăm sóc quãng đời còn lại, để sống đúng với dáng vẻ mình yêu thích nhất.

(Theo nguồn Sohu)

Tự chủ tài chính sớm giúp cha mẹ nhẹ gánh về già

Tự xây nền tảng tài chính giúp cha mẹ không phụ thuộc và giảm áp lực cho con. Đây là “đường lui khôn ngoan” nhiều gia đình hiện đại đang hướng tới.

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà tốc độ phát triển xã hội, kinh tế đã vượt xa những quy chuẩn cũ. Tuy nhiên, có một tư duy lỗi thời vẫn dai dẳng tồn tại trong tiềm thức của nhiều thế hệ: trông chờ con cái báo hiếu và cung phụng khi về già. Đối với những người đã có sẵn nền tảng tài chính vững chắc, đây có thể là một "đặc ân" hay "món quà tinh thần" tô điểm thêm cho cuộc sống viên mãn. Nhưng đối với đại đa số người lao động phổ thông, đặc biệt là những người có điều kiện kinh tế khó khăn, việc đặt cược toàn bộ sự an toàn tuổi già vào con cái là một canh bạc mạo hiểm, thậm chí là một ảo tưởng nguy hiểm cần phải được xóa bỏ ngay lập tức.

Trước hết, hãy nhìn vào thực tế nghiệt ngã: Con bạn có thực sự đủ khả năng không? Gánh nặng cuộc sống hiện đại đè lên vai thế hệ trẻ là vô cùng lớn. Chi phí nhà ở, giáo dục, y tế ngày càng leo thang. Nếu con cái bạn đang vật lộn để "tự nuôi sống" bản thân, lo cho gia đình nhỏ của chúng và cố gắng tích lũy cho tương lai riêng, thì việc bạn trông mong chúng "gánh vác" thêm cuộc sống của bạn là một sự vô lý, thiếu thực tế.

Về già luân phiên ở nhà con cái, mới thấm bốn lẽ đời

Tưởng nương tựa con cái lúc tuổi xế chiều sẽ bình yên, nhưng khi phải mang vali “ở tạm” hết nhà này đến nhà khác, mới hiểu bốn sự thật cay đắng.

Chuyện dưỡng già luôn là một đề tài nhạy cảm và muôn thuở, mà trong đó, kịch bản "con cái luân phiên chăm sóc" xuất hiện như một giải pháp công bằng, rành mạch nhất. Mọi người tính toán kỹ lưỡng: Mỗi đứa một tháng, tiền bạc chia đều, không sợ đứa nào thiên vị, không sợ đứa nào thiệt thòi. Nhưng cuộc đời đâu thể tính toán rành mạch như một phép cộng trừ.

Chỉ khi ta già thật rồi, già đến mức cần người dìu đỡ, và cứ thế xách chiếc vali cũ kỹ qua lại giữa các gia đình con cái, ta mới nhận ra: Những cảm xúc tinh tế ẩn sâu trong lòng, những sự thật trần trụi về tình thân, chúng còn sắc bén và chạm đến tim hơn bất kỳ cuốn sổ sách nào. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lật giở bốn lẽ thật này. Đây đều là những chiêm nghiệm chân thật, mộc mạc từ những người đã đi qua hết đoạn đường thăng trầm của tuổi xế chiều.

Tiết kiệm 2 khoản chi nhỏ, phụ nữ trung niên ví dày lên trông thấy

Giảm tiêu vô thức và mua sắm theo cảm xúc là chìa khóa giúp ví tiền dày hơn, vượt xa lợi nhuận gửi tiết kiệm hàng năm.

Cú twist nằm ở chỗ: Đây không phải những khoản quá lớn, nhưng lại ngốn tiền đều đặn, khiến bạn khó nhận ra. Khi loại bỏ chúng hoặc giảm tối đa, số tiền để dành tăng nhanh hơn cả gửi tiết kiệm mỗi tháng.

Dưới đây là hai khoản khiến ví tiền của phụ nữ tuổi 30–50 “mỏng đi” nhanh nhất — cùng cách xử lý hiệu quả nhất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới