Điều thú vị về loài cua bơi như cá xuất hiện trên bàn ăn khắp Việt Nam

Giữa những thảm cỏ biển xanh ngắt và vùng nước ven bờ nhiệt đới, có một loài giáp xác khoe dáng vẻ rực rỡ của mình trong thế giới dưới nước.

Ghẹ xanh (Portunus pelagicus) là một trong những loài giáp xác nổi tiếng nhất vùng Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Chúng phân bố rộng từ vùng biển Đông Phi, Vịnh Ba Tư, Ấn Độ cho đến Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Australia. Ở Việt Nam, ghẹ xanh xuất hiện phổ biến tại các vùng biển ven bờ và từ lâu đã trở thành một nguồn hải sản có giá trị kinh tế cao.

Ảnh: crabdatabase

Điều khiến ghẹ xanh nổi bật giữa vô số loài cua ghẹ khác chính là màu sắc tuyệt đẹp. Con đực thường mang lớp vỏ xanh lam sáng điểm những đốm trắng như những ngôi sao nhỏ, trong khi con cái có màu xanh lục hoặc nâu ô-liu dịu hơn. Dưới ánh nắng xuyên qua mặt nước, bộ giáp của chúng có thể ánh lên những sắc xanh biếc rất ấn tượng, khiến nhiều người xem chúng là một trong những loài giáp xác đẹp nhất thế giới.

Không giống phần lớn các loài cua chỉ bò dưới đáy biển, ghẹ xanh là một "vận động viên bơi lội" thực thụ. Cặp chân cuối cùng của chúng được tiến hóa thành dạng dẹt như mái chèo. Nhờ cấu tạo đặc biệt này, ghẹ xanh có thể lao đi khá nhanh trong nước, đổi hướng linh hoạt và vùi mình xuống cát chỉ trong vài giây khi gặp nguy hiểm.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ghẹ xanh là loài săn mồi cơ hội. Thực đơn của chúng bao gồm cá nhỏ, giun biển, sò, ốc, trai và nhiều loài động vật đáy khác. Với cặp càng khỏe, chúng có thể dễ dàng đập vỡ vỏ của nhiều loài nhuyễn thể để lấy thức ăn. Đồng thời, ghẹ xanh cũng ăn xác động vật chết, góp phần làm sạch môi trường biển.

Một trong những điều đáng kinh ngạc nhất ở ghẹ xanh là khả năng sinh sản. Một con cái trưởng thành có thể mang từ vài trăm nghìn đến hơn hai triệu trứng trong một mùa sinh sản. Những ấu trùng li ti sau khi nở sẽ trôi nổi theo dòng hải lưu trong nhiều tuần trước khi phát triển thành ghẹ non và định cư dưới đáy biển.

Ảnh: sokhcn.cantho.gov

Ngoài giá trị sinh thái, ghẹ xanh còn có ý nghĩa kinh tế rất lớn. Thịt ghẹ thơm, ngọt, giàu protein và khoáng chất khiến chúng trở thành nguyên liệu được ưa chuộng trong nhiều nền ẩm thực từ Việt Nam, Thái Lan cho đến Australia. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng khai thác quá mức tại một số khu vực.

Ngày nay, các nhà khoa học xem ghẹ xanh như một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái ven biển. Chúng vừa là kẻ săn mồi, vừa là nguồn thức ăn cho nhiều loài cá lớn, chim biển và động vật có vú dưới nước. Đằng sau lớp vỏ xanh rực rỡ ấy là một sinh vật đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì sự cân bằng của những vùng biển nhiệt đới trên khắp thế giới.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Cuộc truy tìm vi sinh vật sinh khí metan trên sao Hỏa

Với suy đoán những sinh vật duy nhất có khả năng sống sót trên sao Hỏa sẽ là vi khuẩn sinh khí metan, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu cuộc truy tìm.

Nghiên cứu gần đây cho thấy, nơi tốt nhất để tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh trên sao Hỏa có thể không phải trên bề mặt, mà là sâu bên trong lớp vỏ.

Tàu thám hiểm Curiosity của NASA, được phóng vào năm 2011, đã đo được lượng khí metan rất nhỏ trong khí quyển sao Hỏa. Lượng khí metan này biến mất sau vài tháng, rồi lại xuất hiện trở lại. Phát hiện mới này đã khơi dậy sự tò mò của con người trong việc tìm kiếm lời giải thích rõ ràng cho sự biến đổi theo mùa của nồng độ khí metan trên sao Hỏa và khả năng tồn tại sự sống trên hành tinh này.

Tạo ngân hàng sinh học bảo tồn động vật trên Mặt Trăng

Liệu Mặt trăng có thể cứu các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng trên Trái đất?

Theo nghiên cứu mới nhất, có thể có tới 8 triệu loài sinh vật trên Trái đất, trong đó hơn 1 triệu loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Điều đáng lo ngại hơn nữa là nhiều loài có thể đã biến mất trước khi chúng được phát hiện. Do đó, một số nhà khoa học đã đề xuất sử dụng môi trường lạnh giá tự nhiên của Mặt trăng và công nghệ bảo quản lạnh để thiết lập một ngân hàng sinh học, đưa các sinh vật vào trạng thái tương tự như " ngủ đông " để duy trì đa dạng sinh học của Trái đất.

Một nhóm nghiên cứu do Mary Hagedorn thuộc Viện Sinh học Bảo tồn và Vườn thú Quốc gia Smithsonian dẫn đầu đã đề xuất một khái niệm mới để khám phá tính khả thi và những thách thức của việc thiết lập một ngân hàng sinh học trên Mặt Trăng. Điều này liên quan đến việc bảo quản lạnh các mẫu da từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng trên khắp thế giới, đặc biệt là các tế bào nguyên bào sợi - những tế bào dạng sợi kết nối với các mô hoặc cơ quan khác. Quá trình này bao gồm việc tạo ra trạng thái ngủ đông trong môi trường Mặt Trăng và sau đó bảo quản lạnh các mẫu tế bào.

Máu người chứa “di sản sống” của tổ tiên cổ đại cách đây 700 triệu năm

Theo nghiên cứu mới, máu người ngày nay tồn tại những “dấu vết sống” có nguồn gốc từ các sinh vật đơn bào xuất hiện trên Trái đất khoảng 700 triệu năm trước.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Kyoto ở Nhật Bản dẫn đầu đã truy tìm lịch sử tiến hóa của tế bào máu trong cơ thể người từ khoảng 700 triệu năm trước. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, họ cho biết, tế bào máu không được tạo ra từ con số 0 sau sự xuất hiện của sự sống đa bào.

Cụ thể, thông qua phương pháp phân tích mới nhằm so sánh mô hình biểu hiện gene giữa nhiều loại tế bào và nhiều loài động vật khác nhau, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được “cây phả hệ tiến hóa” của các dòng tế bào máu, qua đó tái hiện cách chúng hình thành và phân nhánh trong suốt lịch sử tiến hóa của động vật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới