Bành Tổ là một trong những nhân vật huyền thoại nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, gắn liền với hình ảnh trường thọ phi thường. Câu nói “Sống lâu như ông Bành Tổ” đã đi vào ngôn ngữ dân gian để chỉ sự sống thọ hiếm có. Truyền thuyết và ghi chép cổ cho rằng ông sống tới gần 800 tuổi, thậm chí có khi con số được phóng đại lên đến nghìn năm. Dù thực hư ra sao, hình tượng Bành Tổ vẫn luôn gợi sự tò mò và khâm phục, đặc biệt về những bí quyết dưỡng sinh và trường thọ được lưu truyền qua các thế hệ.
Một trong những tích truyện sớm nhất về Bành Tổ gắn với tuổi thơ của ông. Tương truyền, khi ông mới sinh ra, thầy bói xem số mệnh nói rằng ông sẽ chết yểu ở tuổi 10. Cha mẹ lo lắng tìm cách cứu con, nhờ sự chỉ dẫn mà Bành Nhi (tên thuở nhỏ) mang mâm đào tiến dâng hai vị tiên đang đánh cờ trên núi. Hai vị này chính là Nam Tào và Bắc Đẩu, những người quản sổ sinh tử. Thấy lòng thành và sự thông minh của cậu bé, họ đã thêm một nét vào chữ “thập” (十, mười), biến thành chữ “thiên” (千, nghìn), nhờ đó kéo dài tuổi thọ của Bành Nhi từ 10 lên thành 1.000 năm. Từ đó người đời lưu truyền câu “Sống lâu như Bành Tổ” để ca ngợi sự trường sinh của ông.
Một dị bản khác lại kể rằng Bành Tổ mồ côi cha từ trong bụng mẹ, ba tuổi đã mất mẹ, sống lang bạt khắp nơi. Trong một lần dâng canh gà rừng cho Ngọc Hoàng, ông được ban thưởng tuổi thọ bằng số lông gà rừng có màu sặc sỡ. Khi đếm, ông tìm được tới 1.000 sợi, và từ đó sống trọn hàng trăm năm. Trong khi đó, sách “Thần tiên truyện” của Cát Hồng lại ghi nhận Bành Tổ là người họ Điền, tên Khanh, cháu sáu đời của vua Chuyên Húc. Ông từng được vua Nghiêu phong đất Đại Thành (tức Bành Thành ở Từ Châu), vì vậy người đời sau gọi ông là Bành Tổ. Theo truyền thuyết, ông sống trải qua nhiều triều đại từ Hạ, Thương đến Chu, thọ 767 tuổi.
Nhiều câu chuyện khác về Bành Tổ cũng nhấn mạnh sự phi thường của tuổi thọ. Có tích kể rằng ông góa vợ tới 49 lần, có 50 con trai, sống lâu đến mức đá nơi ông ngồi câu cá bị lõm thành hình. Khi Nam Tào và Bắc Đẩu xuống tra hỏi, ông tự nhận mình đã sống 800 năm. Họ tra lại sổ sinh tử mới phát hiện tên tuổi ông bị bỏ sót, rồi liền bổ sung để chính thức ghi nhận. Những câu chuyện này mang màu sắc thần thoại nhưng đều nhằm khắc họa một nhân vật vượt ra ngoài vòng sinh tử thông thường.
Trong thực tế lịch sử, Bành Tổ thường được đồng nhất với một nhân vật có thật là Bành Kiên, một đại phu sống ở thời Hạ – Thương – Chu. Tài liệu cổ, đặc biệt trong các trúc giản tìm thấy dưới thời Hán Vũ Đế, ghi rằng ông thọ “767 giáp tý”. Nếu hiểu một giáp tý là 60 ngày, tổng cộng ông sống được khoảng 46.020 ngày, tức xấp xỉ 126 tuổi. Đây là con số khả tín hơn so với 767 năm hay 800 năm được thần thoại hóa. Tuy nhiên, việc một người sống thọ hơn một thế kỷ trong bối cảnh xã hội cổ đại vốn có tuổi thọ trung bình rất thấp cũng đã là điều phi thường, đủ để hậu thế thổi phồng thành huyền thoại.
Không chỉ nổi danh về tuổi thọ, Bành Tổ còn được biết đến như một bậc thầy dưỡng sinh. Ông để lại nhiều ghi chép, như trong “Bành Tổ dưỡng tính kinh” hay “Bành Tổ nhiếp sinh luận”, bàn về phép đạo dẫn – hành khí, kết hợp hít thở, xoa bóp, vận động gân cốt. Theo ông, bí quyết để trường thọ trước hết là không làm tổn hại cơ thể. Có bảy điều đại kỵ mà con người phải tránh: lo buồn quá độ, thay đổi nóng lạnh thất thường, ham vui quá mức, phẫn nộ dồn nén, suy nghĩ quá độ, nóng nảy hấp tấp, và âm dương mất điều hòa.
Bành Tổ nhấn mạnh bốn yếu tố cốt lõi để sống lâu: thân thể thoải mái, tinh thần thông suốt, ý chí chuyên nhất và tâm trạng an vui. Ông đặc biệt đề cao việc giữ gìn tinh khí, coi đó là nền tảng của dưỡng sinh. Trong các lời dạy, có câu nổi tiếng rằng: “Thượng sĩ thì ngủ riêng giường, trung sĩ thì ngủ riêng chăn; uống ngàn thang thuốc không bằng ngủ một mình”. Điều này thể hiện tư tưởng tiết chế dục vọng để bảo toàn tinh khí, kéo dài tuổi thọ.
Một yếu tố khác gắn với Bành Tổ là việc dùng quế làm dược liệu. “Sưu thần ký” đời Đông Tấn chép rằng ông thường ăn quế chi, coi đó là bí quyết sống lâu. Quế từ lâu đã được y học cổ truyền xếp vào hàng “tứ đại danh dược” gồm sâm, nhung, quế, phụ. Lý Thời Trân trong “Bản thảo cương mục” cũng khẳng định quế có thể trị bách bệnh, dưỡng tinh thần, giúp trẻ lâu. Trung y hiện đại đánh giá quế chi có tác dụng phát hãn, thông kinh mạch, trị phong thấp và tăng cường thể lực. Nếu đúng Bành Tổ thường xuyên sử dụng quế, điều này phần nào lý giải sức khỏe dẻo dai và tuổi thọ cao của ông.
Ngày nay, ở Từ Châu (Giang Tô, Trung Quốc) vẫn còn nhiều di tích gắn với tên tuổi Bành Tổ, như miếu thờ, giếng nước, hay lầu Bành Tổ. Hình tượng ông không chỉ xuất hiện trong các sách y học, dưỡng sinh mà còn được các bậc hiền triết nhắc tới. Khổng Tử từng tự ví mình với “Lão Bành”, còn Trang Tử, Tuân Tử hay Lã Bất Vi đều đề cập đến ông trong các trước tác. Điều đó cho thấy Bành Tổ không chỉ là một truyền thuyết dân gian mà còn là một nhân vật mang giá trị biểu tượng, truyền cảm hứng cho cả triết học và y học cổ đại.