Nhưng giữa lúc đất nước đang lâm nguy, ngoài biển khơi kia có những người đã và đang hy sinh, còn biết bao người ngày đêm chịu đựng nguy hiểm, gian khổ bám biển, biết bao tấm lòng đều hướng về vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc... thì những kẻ sống thờ ơ, vô trách nhiệm đến mức vẫn lao vào những thú vui thác loạn như thế thật đáng khinh bỉ và không thể tha thứ được.
Tôi tự hỏi, những con người ấy họ sống vì cái gì? Phải chăng khi có nhiều tiền người ta chẳng biết phải làm gì nữa, chẳng cần phải làm gì nữa, tất cả những gì họ làm chỉ là để thỏa mãn những sở thích của cá nhân: Dát vàng lên những căn phòng, đắp lên mình những bộ cánh xa xỉ đắt tiền, lao vào những cuộc ăn chơi khác người... Chả lẽ cuộc đời lại có thể tầm thường đến thế? Thật đáng thương hại!
Với mỗi con người bao giờ cũng phải có điều gì đó thiêng liêng, nó khiến cho cuộc sống của ta trở nên đáng sống. Vì nó mà người ta sống, phấn đấu và cống hiến. Vậy với những con người này điều gì là cao quý nhất? Có lẽ chỉ là đồng tiền và sự thỏa mãn của cá nhân. Và điều đáng buồn là lối sống phô trương cái tôi hào nhoáng và ích kỷ đó lại được coi là sành điệu, lại được một số người cổ súy, ngưỡng mộ và bắt chước theo.
Con người ta phấn đấu học tập cho giỏi giang cũng là để tìm được một công việc tốt, làm quần quật cũng là mong được giàu có... Nhưng giàu có rồi thì làm gì nữa? Để sống sung sướng, không phải lo lắng về tiền bạc, để được sống theo ý mình. Đó cũng là một điều rất thường tình. Nhưng nguy hiểm là ở chỗ cái ý thích đó nó như thế nào.
Có người thích đi du lịch, thích xây lăng mộ lộng lẫy cho mình, thích sống như những ông hoàng bà chúa, có người thích mang tiền đi giúp đỡ người khác, thích đầu tư vào đất đai, mở rộng sản xuất, có người thích lập trang trại... Tức là cái sở thích đó nó cao đẹp hay tầm thường thì lại do nhận thức, do nhân cách của mỗi người quyết định.