|
Ảnh minh họa. |
Cậu con trai mới hai mấy tuổi, học xong không xin được việc ở đâu, xin tiền bố mẹ để mở công ty. Thấy oai lắm, cũng thuê văn phòng, cũng giám đốc, nhân viên... nhưng được hơn một năm làm ăn thua lỗ, lại chạy về xin tiền bố mẹ để trả nợ. Thế là ông bà già chỉ còn nước bán nhà. May mà vẫn có nhà để mà bán. Chứ lần sau không biết sẽ thế nào?
Tôi thấy thương cho những người cha người mẹ ấy. Một bà 70 tuổi, vừa chăm chồng ốm, lại vừa phải lo bán nhà trả nợ cho con trai. Bà khóc, bảo giờ chỉ mong chết đi cho hết nợ. Chao ôi, những giọt nước mắt của người già! Sao có những người con vô tình đến thế, nhẫn tâm đến thế!
Có phải vì nước mắt chảy xuôi? Cha mẹ luôn hết lòng vì con, không tiếc tiền cho con học hành, còn chút nào lại gom góp cho con khởi nghiệp, mong con làm nên. Nhưng họ cũng có cái gì đó mù quáng, quá ảo tưởng vào con mình. Thực sự hơn ai hết họ phải biết khả năng của con mình đến đâu, có mở công ty, làm giám đốc được không hay chỉ nên kinh doanh nhỏ thôi. Chứ như hiện nay ai cũng có thể mở công ty, cũng thành giám đốc được, nhưng vấn đề là công ty đó có tồn tại được không, có phát triển được không...
Ngay cổng nhà tôi có một cậu, chẳng học hành gì, xin việc không được, rồi chả hiểu thế nào mà thấy cậu mở một văn phòng tư vấn việc làm. Cũng treo biển, cũng có nhân viên ngồi bên bàn máy vi tính, chả hiểu tư vấn gì, vài bữa đã thấy giải tán, rồi mở quán bán bún.
Ai chả thích oai, ai chả thích làm nên sự nghiệp, nhưng phải biết sức mình đến đâu. Sao lại cứ phải vào đại học, lại để cha mẹ nghèo phải kèo kẽo 4-5 năm chắt chiu từng đồng tiền khó nhọc kiếm được cho mình đi học mà học xong chắc gì đã xin được việc làm. Sao lại cứ bắt cha mẹ phải chạy chọt xin cho được vào chỗ nọ chỗ kia, có giỏi thì đi mà thi tuyển...
Tôi rất thích câu nói của ai đó: Lối đi ngay dưới chân mình. Có rất nhiều cách để khởi nghiệp, để thành công... nhưng xin đừng chất mãi nỗi vất vả lên đôi vai cha mẹ nữa.