|
Ảnh minh họa. |
Nhìn những dòng sông tự phát trước mắt mà tôi thấy ngán ngẩm. Dưới dòng nước đục lờ này, làm sao biết được hố ga, ổ gà đang giăng bẫy, rơi xuống thì đúng là toi mạng. Nhưng nếu dừng lại cũng chẳng biết tạt vào đâu, hầu hết các hàng quán đều đã đóng cửa. Mà có tìm được điểm trú chân, nhỡ mưa không dứt, đường càng ngập hơn, biết bao giờ mới về được đến nhà. Nghĩ vậy đành tặc lưỡi nhấn ga, rẽ nước tiến lên.
Đi được một đoạn bỗng khực, chiếc xe tắt máy. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành bước xuống dòng nước ngập tới đùi lóp ngóp dắt xe, vừa đi vừa van vái trời phật có hàng sửa xe nào còn mở cửa. Nhưng càng đi càng thất vọng, hai bên đường, quán xá đóng cửa vắng tanh, tối thui. Chợt có tiếng gọi: "Cô gì ơi, xe hỏng à, mang lại đây tôi xem cho nào". Ngoảnh trái ngoảnh lui, tôi thấy một người đàn ông áo mưa trùm gần kín mặt đang lui cui dọn quán nước chè bên đường.
Tiến lại gần thì thấy một bác chừng hơn 60 tuổi. Tôi hỏi bác là thợ sửa xe à, bác bảo: Không, nhưng tôi có đồ sửa. Tôi thấy giờ này muộn quá rồi, cô dắt xe đi giữa đêm khuya vắng nguy hiểm. Tít đằng kia cũng có một quán sửa xe, có thể họ còn mở nhưng thời điểm này chắc nó chém cắt cổ. Thôi cô đưa tôi xem thế nào. Thế là bác xem hết bugi, lại tới ống xả, tháo tháo lắp lắp.
Như thử độ kiên trì của bác, chiếc xe vẫn đứng trơ trơ, chẳng có dấu hiệu gì của hoạt động. Để rồi, sau một hồi nỗ lực vất vả, bác đành lắc đầu thất vọng: Thôi, tôi chịu thua nó rồi, bây giờ cô có chứng minh thư không đưa đây cho tôi, cô cầm chiếc xe kia của tôi về, rồi để xe cô lại đây, mai quay lại lấy. Tôi nhìn con xe ghẻ của tôi, lại nhìn sang chiếc xe xịn của bác, như không tin vào tai mình. Thật tiếc, tôi lại để quên toàn bộ giấy tờ ở nhà. Thế là bác bảo, tôi hãy gọi người tới giúp đỡ, còn bác sẽ ngồi đợi bao giờ có người tới đón tôi thì bác mới đóng cửa.
May mắn, anh bạn tôi đang ở gần đó, đã tới giải cứu tôi kịp thời. Trong lúc vội vã, tôi quên cả hỏi tên bác, cũng không nhìn được số nhà trong đêm tối, chỉ nhớ đó là đường Tây Sơn. Sau này rất nhiều lần đi qua đó, chẳng hiểu sao tôi không tìm ra được cái quán nước của bác. Nhưng từ đó, mỗi lần đi trong mưa, tôi lại thường hay nhớ tới kỷ niệm này, như một sự nhắc nhở, rằng vẫn luôn có những lòng tốt không toan tính giữa cuộc đời này.
Trần Tiến đã có những lời hát rất hay về Hà Nội: "Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi", thật may, tôi vẫn còn yêu Hà Nội lắm, nhờ những người như bác.