Làm người tử tế thật là khó

Google News

(Kiến Thức) - Việc đơn giản là cúi xuống nhặt vỏ hộp sữa mà mình nhìn thấy cũng khiến tôi phải đắn đo, suy tính và ngụy biện đủ thứ, nói gì đến những việc khó khăn, gian khổ khác.

 
Đêm qua mưa nên sáng ra đường phố sạch sẽ, tinh khôi. Mưa đã cuốn đi mọi bụi bặm trên những mái nhà, cây cối và những con đường. Cả một không gian mát lạnh và trong lành khiến ai cũng thấy sảng khoái, phấn chấn khi bước ra đường. Bất chợt tôi nhìn thấy phía trước một cái vỏ hộp sữa mà chắc đứa trẻ nào đó vội đến trường, ngồi sau xe mẹ ăn bữa sáng xong liền vứt ngay ra đấy. Thấy thật khó chịu, niềm vui về sự sạch sẽ của đường phố đã bị vẩn đục. 
Rồi ngay góc cột điện kia lại thấy mấy túi rác mà chắc mấy chị đi làm sớm tiện tay vứt ra (dù cách đấy mấy bước đã thấy cái xe rác để lù lù ra đấy). Thôi thế là tiêu tan cái niềm vui hiếm hoi buổi sáng!
Chợt thấy cái tâm trạng vui vẻ của mình sao thật mong manh, hiếm hoi và dễ dàng tan biến như mây khói vậy. Và thực ra tôi cũng rất thụ động trước cái niềm vui ấy. Trời mưa, đường sạch thì vui vậy mà chỉ nhìn thấy đống rác là cái niềm vui ấy lại có thể dễ dàng tắt ngóm ngay. Nếu lúc đó tôi xuống xe, nhặt cái vỏ hộp sữa, mấy túi rác kia để bỏ vào xe rác, thì chắc niềm vui vẫn còn và những người khác nữa sẽ không mất vui như tôi lúc này. Nhưng tôi vẫn không làm thế, vẫn chưa bao giờ làm thế. Tại sao vậy?
Vì tôi nghĩ đó không phải việc của mình. Tôi giữ gìn, không vứt rác ra đường là đã tốt lắm rồi. Ai vứt thì đi mà nhặt, không nhặt thì là người vô ý thức, thiếu giáo dục, thiếu văn hóa... Mà không nhặt thì công nhân môi trường cũng sẽ dọn thôi. Hơn nữa, tôi lại sợ đang đi đường mà dừng lại nhặt rác, người ta sẽ cho là mình dở hơi. Mặc dù mỗi khi nhìn các bạn thanh niên tình nguyện đi nhặt rác ở Hồ Tây, thấy các cụ già ngày ngày đi vớt rác ở các hồ... tôi thật sự ngưỡng mộ họ, nhưng tôi vẫn không thể làm được như họ. Rất nhiều lý do để tôi không nhặt cái vỏ hộp sữa đấy dù biết rằng nó sẽ làm mất đi cái niềm vui hiếm hoi của mình.
Làm người tử tế thật là khó! Ngay một việc đơn giản là cúi xuống nhặt cái vỏ hộp mà mình nhìn thấy cũng đã khiến tôi phải cân nhắc, đắn đo, suy tính và ngụy biện đủ thứ đến thế, nói gì đến những việc khó khăn, gian khổ khác. Có lẽ vì thế mà niềm vui cũng càng hiếm hoi hơn. 
Minh Anh

Bình luận(0)