“Bậc thầy” xứ Đất Mũi giúp chồn sinh sản sòn sòn

Chồn mướp trong tự nhiên chỉ sinh sản được từ 1-2 lần trong năm, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Đấu (Cà Mau) có thể làm cho chồn sinh sản đến 3 lần.

Năm 2010, ông Nguyễn Văn Ðấu mua 1 cặp chồn mướp từ người bạn ở huyện U Minh đem về nuôi thử nghiệm. Mấy chục năm trước, ông Đấu đã được tiếp xúc với loài chồn mướp khi sống trong rừng, nên ông có được một ít kinh nghiệm nuôi con vật này.
“Bac thay” xu Dat Mui giup chon sinh san son son
Hiện ông Đấu có tổng đàn chồn khoảng 50 con. 
Theo ông Đấu, ban đầu ông cũng nghiên cứu cách cho ăn, xây dựng chuồng cho chồn để đạt hiệu quả cao. Sau 6 tháng nuôi chồn đẻ được 2 con, rồi ông tiếp tục nhân giống. Chỉ trong 5 năm (2010-2015) ông Ðấu mạnh dạn nghiên cứu, đầu tư và phát triển số lượng chồn mướp lên tới 37 con.
“Bac thay” xu Dat Mui giup chon sinh san son son-Hinh-2
 
Ông Ðấu chia sẻ: “Chồn mướp là loài khá dễ nuôi, lại có lợi nhuận cao. Thức ăn cho nó có thể tận dụng cá có sẵn trong vuông tôm. Ðặc biệt, tôi còn thay món, cho ăn thêm trái cây và ba khía để tăng thêm lượng dinh dưỡng cho chồn mướp. Do thức ăn có sẵn nên việc nuôi chồn mướp không tốn nhiều chi phí”.
Hiện chồn mướp con được hộ nuôi mua với giá 2,5 triệu đồng/con, chồn thương phẩm được các nhà hàng thu mua với giá 1,2 triệu đồng/kg. Mỗi tháng từ tiền bán chồn con và thương phẩm, ông Đấu thu về khoảng 50 triệu đồng.
Ðặc tính của chồn mướp là mỗi năm sinh sản 1-2 lần, nhưng hiện ông Ðấu đã ép giống và cho chồn sinh sản 3 lần/năm.
“Bac thay” xu Dat Mui giup chon sinh san son son-Hinh-3
Một con chồn con hơn 1 tháng tuổi, chuẩn bị tách bầy.
Nói về kỹ thuật để con chồn sinh được 3 lứa trong năm, ông Đấu lưu ý: “Ðến ngày chồn động đực, tôi bắt đầu cho chồn đực giao phối với chồn cái rồi ghi rõ ngày tháng. Sau khi phối giống khoảng 62-64 ngày chồn bắt đầu đẻ. Sau khi chồn đẻ khoảng 1 tháng 5 ngày là có thể tách chồn con ra khỏi con mẹ. Như vậy mỗi năm bình quân 1 con chồn cái đẻ được từ 10-12 chồn con”.
“Trong thời gian mới tách chồn con ra khỏi chồn mẹ mình phải tắm sạch cho chồn mẹ trong 3 ngày, mỗi ngày 1 lần. Sau đó, tiếp tục cho chồn mẹ ăn nhiều, bổ sung chất dinh dưỡng trong khoảng 5, 6 ngày rồi tiếp tục phối giống” - ông Đấu chia sẻ.
Ðối với kỹ thuật nuôi chồn mướp, ông Ðấu xây dựng chuồng cao khoảng 1m và rộng khoảng 0,5m. Chồn cái và chồn đực được nuôi chung thành 1 cặp từ nhỏ cho đến khi chồn đạt khoảng 1,5kg/con thì tách riêng ra. Chồn nuôi phải đảm bảo ánh sáng và thoáng mát nhằm hạn chế dịch bệnh.
Hiện nay, tổng đàn chồn của ông Đấu khoảng 50 con. Chính vì nuôi hiệu quả nên nhiều hộ nông dân các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu… thường xuyên đặt cọc ông Ðấu để mua chồn mướp con. Theo ông Ðấu, cả chồn giống và chồn thịt, ông không đủ cung cấp cho các khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Rùng rợn cảnh lột lông chồn làm áo khoác cho quý bà sành điệu

(Kiến Thức) - Đằng sau những chiếc áo khoác lông chồn lại là cảnh tượng kinh hoàng khiến không ít người hoảng sợ, thậm chí là bức xúc. 

Rung ron canh lot long chon lam ao khoac cho quy ba sanh dieu
 Cảnh tượng rùng rợn bên trong trang trại chồn tại Ba Lan cho người dùng phần nào thấy được quy trình sản xuất những chiếc áo khoác lông chồn hay mũ, găng tay. 
Rung ron canh lot long chon lam ao khoac cho quy ba sanh dieu-Hinh-2
 Mỗi năm trang trại chồn ở Ba Lan này giết khoảng 80.000 con chồn để lấy lông. 

Nuôi chồn hương xấu xí để thu lợi khủng

Chỉ tính riêng 60 con chồn hương cái sinh sản, mỗi năm đẻ 4 con giống gần 1 tháng tuổi đã mang về hơn 800 triệu đồng/năm.

Đó là chưa nói số chồn hương giống trưởng thành mà gia đình ông đang nuôi hiện có giá lên đến 40 triệu đồng/cặp.
Theo lời ông Trung (ở thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành ,Quảng Ngãi) thì việc gắn bó và trở thành người cung cấp chồn hương giống lớn nhất nhì Quảng Ngãi đến với ông khá tình cờ. Đó là vào khoảng đầu năm 2007, khi đang trên đường đi làm rẫy về, ông gặp một số trẻ chăn trâu người thiểu số bắt được 2 con chồn hương nhỏ. Thấy cặp chồn đáng yêu nên ông trả 50.000 đồng để mua về với mục đích nuôi làm cảnh chơi.

“Soái ca” Hà thành chiều vợ, phá mái tôn để trồng rau, nuôi gà

Thấy vợ luôn chân luôn tay với công việc ở bệnh viện nên anh Khánh thức khuya dậy sớm chăm khu vườn rau trên sân thượng ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

“Soai ca” Ha thanh chieu vo, pha mai ton de trong rau, nuoi ga
 Cách đây 2 năm, chị Hiền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bắt đầu trồng vườn rau trên sân thượng và trên mái tôn để có nguồn thực phẩm sạch cho gia đình. Lúc đầu, anh Khánh, chồng chị, sợ vợ vất vả nên khuyên chị không nên làm. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới