Tôi là Phan Sỹ Hùng (sinh năm 1996), hiện là học viên lớp B8LT35 (B8 khóa liên thông 35), Học viện Cảnh sát nhân dân. Trong thời gian dịch bệnh bùng phát tại nhiều tỉnh, thành miền Nam, nhà trường kêu gọi sinh viên, học viên tình nguyện tham gia chống dịch. Tôi cùng 650 sinh viên khác xung phong lên đường.Buổi chiều trước ngày lễ ra quân, chúng tôi có mặt tại khuôn viên của học viện để cùng nhau chuẩn bị cho ngày lên đường.Đây là lần thứ hai tôi tham gia chống dịch. Trước đó, vào cuối tháng 5, tôi cùng nhiều bạn bè xung phong đến Bắc Ninh hỗ trợ trong hơn 1 tháng. Nhiệm vụ của chúng tôi chủ yếu là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Yên Phong. Ngoài ra, tôi cũng được phân nhiệm vụ truy vết F0, F1, trực chốt kiểm soát, hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm...Kết thúc công việc, tôi tranh thủ ra hành lang nói chuyện với hai người bạn thân là Linh Chi và Vương Anh. Lần này Linh Chi không tham gia chi viện, cô ấy dặn dò chúng tôi giữ sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi hết dịch, quay về Hà Nội, Chi hứa sẽ mời chúng tôi ăn một bữa thỏa thích.Hôm nay, trong lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc. Tôi tự hào vì mình có thể góp sức giúp đỡ nhân dân nhưng cũng nhớ gia đình bởi chưa biết khi nào dịch Covid-19 mới qua đi để có thể về thăm bố mẹ. Tôi lấy tấm hình chụp chung của cả nhà ra ngắm nghía. Đây sẽ là một phần trong hành trang tôi mang theo khi bước vào tâm dịch.Tôi lấy điện thoại gọi về cho gia đình, chào hỏi bố mẹ trước khi đi. Bố nhắc nhở tôi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, tư trang và giữ gìn sức khỏe. Bố mẹ cũng lo lắng nhiều nhưng hơn hết, họ tự hào về tôi. Câu nói ấy như tiếp thêm cho tôi nhiều động lực.Chúng tôi tranh thủ thời gian ngắn ngủi đến gặp thầy chủ nhiệm là trung tá Nguyễn Anh Hùng. Thầy dặn dò, động viên và không quên nhắc phải ghi nhớ các quy định về phòng, chống dịch, tránh để sai sót khi làm nhiệm vụ. Trước khi tạm biệt, thầy bắt tay tôi rồi nói: "Mạnh khỏe các em nhé".Buổi tối, tôi trở về phòng ký túc xá để sắp xếp đồ đạc. Quân trang tôi mang vào miền Nam khá đơn giản, gồm quần áo, khẩu trang, thuốc, đồ dùng cá nhân... Bức ảnh chụp gia đình cất trong ví. Như thế tôi sẽ có cảm giác cả nhà đang ở bên, cùng làm nhiệm vụ. Nỗi nhớ nhà cũng sẽ vơi đi phần nào.Tôi hoàn thiện lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch. Lần thứ hai viết đơn, tôi đã thuộc lòng những nội dung cần trình bày. Chỉ còn vài tiếng nữa là vào miền Nam, tôi có đôi chút lo lắng, hồi hộp. Nhưng khi nghĩ đến việc bản thân sắp được góp sức giúp đẩy lùi dịch bệnh, tôi lại thấy an tâm và có thêm sức mạnh chiến đấu.Đây là Xuân Phương và Ngọc An, bạn cùng phòng và học chung lớp. Tháng 5 vừa rồi, Phương và An cũng tham gia chống dịch. Lần này, chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau vào miền Nam. Tôi hy vọng cả ba sẽ được phân làm việc chung nhóm. Do chơi thân, hiểu rõ tính cách của nhau, làm việc chung sẽ thuận lợi hơn nhiềuSau khi thu xếp đồ đạc xong, chúng tôi đi nghỉ ngơi để ngày mai lên đường sớm.6h15 sáng 6/9, chúng tôi có mặt tại sân trường. 650 học viên ai nấy đều chỉnh tề trang phục, đeo kính chống giọt bắn và khoác trên vai chiếc balo con cóc.6h30, nghi lễ chào chờ trang trọng diễn ra. Tiếng Quốc ca vang lên trong khuôn viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Lòng tôi lúc này cảm thấy tự hào hơn cảSau nghi thức chào cờ trang trọng, là phần phát biểu của thiếu tướng Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân. Trước khi kết thúc buổi lễ, ông hô lớn: "Chúng tôi chờ tin chiến thắng từ các đồng chí". Câu nói ấy không chỉ khiến tôi mà còn cả 650 đồng đội khác thấy vững tâm hơn nhiều6h45, chúng tôi ra xe để di chuyển đến sân bayMột vài người bạn không tham gia chiến dịch lần này cũng có mặt để chào tạm biệt. Những cái bắt tay, những câu chúc bình an, mạnh khỏe... theo chúng tôi lên đường.Đoàn xe nối nhau rời Học viện Cảnh sát nhân dân. Ban lãnh đạo nhà trường xếp thành hàng ngay phía lối đi đưa tay vẫy chào chúng tôi. Lúc này trong lòng tôi thấy hân hoan và tự hào khó tả.Sau khi hoàn tất thủ tục, chúng tôi lên máy bay chuẩn bị khởi hành. Cuộc chiến chống dịch đã bước sang một giai đoạn mới với nhiều thách thức mới, khó khăn, phức tạp, nhưng tôi tin rằng cuộc chiến chống dịch Covid-19 nhất định sẽ thắng lợi
Tôi là Phan Sỹ Hùng (sinh năm 1996), hiện là học viên lớp B8LT35 (B8 khóa liên thông 35), Học viện Cảnh sát nhân dân. Trong thời gian dịch bệnh bùng phát tại nhiều tỉnh, thành miền Nam, nhà trường kêu gọi sinh viên, học viên tình nguyện tham gia chống dịch. Tôi cùng 650 sinh viên khác xung phong lên đường.
Buổi chiều trước ngày lễ ra quân, chúng tôi có mặt tại khuôn viên của học viện để cùng nhau chuẩn bị cho ngày lên đường.
Đây là lần thứ hai tôi tham gia chống dịch. Trước đó, vào cuối tháng 5, tôi cùng nhiều bạn bè xung phong đến Bắc Ninh hỗ trợ trong hơn 1 tháng. Nhiệm vụ của chúng tôi chủ yếu là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Yên Phong. Ngoài ra, tôi cũng được phân nhiệm vụ truy vết F0, F1, trực chốt kiểm soát, hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm...
Kết thúc công việc, tôi tranh thủ ra hành lang nói chuyện với hai người bạn thân là Linh Chi và Vương Anh. Lần này Linh Chi không tham gia chi viện, cô ấy dặn dò chúng tôi giữ sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi hết dịch, quay về Hà Nội, Chi hứa sẽ mời chúng tôi ăn một bữa thỏa thích.
Hôm nay, trong lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc. Tôi tự hào vì mình có thể góp sức giúp đỡ nhân dân nhưng cũng nhớ gia đình bởi chưa biết khi nào dịch Covid-19 mới qua đi để có thể về thăm bố mẹ. Tôi lấy tấm hình chụp chung của cả nhà ra ngắm nghía. Đây sẽ là một phần trong hành trang tôi mang theo khi bước vào tâm dịch.
Tôi lấy điện thoại gọi về cho gia đình, chào hỏi bố mẹ trước khi đi. Bố nhắc nhở tôi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, tư trang và giữ gìn sức khỏe. Bố mẹ cũng lo lắng nhiều nhưng hơn hết, họ tự hào về tôi. Câu nói ấy như tiếp thêm cho tôi nhiều động lực.
Chúng tôi tranh thủ thời gian ngắn ngủi đến gặp thầy chủ nhiệm là trung tá Nguyễn Anh Hùng. Thầy dặn dò, động viên và không quên nhắc phải ghi nhớ các quy định về phòng, chống dịch, tránh để sai sót khi làm nhiệm vụ. Trước khi tạm biệt, thầy bắt tay tôi rồi nói: "Mạnh khỏe các em nhé".
Buổi tối, tôi trở về phòng ký túc xá để sắp xếp đồ đạc. Quân trang tôi mang vào miền Nam khá đơn giản, gồm quần áo, khẩu trang, thuốc, đồ dùng cá nhân... Bức ảnh chụp gia đình cất trong ví. Như thế tôi sẽ có cảm giác cả nhà đang ở bên, cùng làm nhiệm vụ. Nỗi nhớ nhà cũng sẽ vơi đi phần nào.
Tôi hoàn thiện lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch. Lần thứ hai viết đơn, tôi đã thuộc lòng những nội dung cần trình bày. Chỉ còn vài tiếng nữa là vào miền Nam, tôi có đôi chút lo lắng, hồi hộp. Nhưng khi nghĩ đến việc bản thân sắp được góp sức giúp đẩy lùi dịch bệnh, tôi lại thấy an tâm và có thêm sức mạnh chiến đấu.
Đây là Xuân Phương và Ngọc An, bạn cùng phòng và học chung lớp. Tháng 5 vừa rồi, Phương và An cũng tham gia chống dịch. Lần này, chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau vào miền Nam. Tôi hy vọng cả ba sẽ được phân làm việc chung nhóm. Do chơi thân, hiểu rõ tính cách của nhau, làm việc chung sẽ thuận lợi hơn nhiều
Sau khi thu xếp đồ đạc xong, chúng tôi đi nghỉ ngơi để ngày mai lên đường sớm.
6h15 sáng 6/9, chúng tôi có mặt tại sân trường. 650 học viên ai nấy đều chỉnh tề trang phục, đeo kính chống giọt bắn và khoác trên vai chiếc balo con cóc.
6h30, nghi lễ chào chờ trang trọng diễn ra. Tiếng Quốc ca vang lên trong khuôn viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Lòng tôi lúc này cảm thấy tự hào hơn cả
Sau nghi thức chào cờ trang trọng, là phần phát biểu của thiếu tướng Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân. Trước khi kết thúc buổi lễ, ông hô lớn: "Chúng tôi chờ tin chiến thắng từ các đồng chí". Câu nói ấy không chỉ khiến tôi mà còn cả 650 đồng đội khác thấy vững tâm hơn nhiều
6h45, chúng tôi ra xe để di chuyển đến sân bay
Một vài người bạn không tham gia chiến dịch lần này cũng có mặt để chào tạm biệt. Những cái bắt tay, những câu chúc bình an, mạnh khỏe... theo chúng tôi lên đường.
Đoàn xe nối nhau rời Học viện Cảnh sát nhân dân. Ban lãnh đạo nhà trường xếp thành hàng ngay phía lối đi đưa tay vẫy chào chúng tôi. Lúc này trong lòng tôi thấy hân hoan và tự hào khó tả.
Sau khi hoàn tất thủ tục, chúng tôi lên máy bay chuẩn bị khởi hành. Cuộc chiến chống dịch đã bước sang một giai đoạn mới với nhiều thách thức mới, khó khăn, phức tạp, nhưng tôi tin rằng cuộc chiến chống dịch Covid-19 nhất định sẽ thắng lợi