Từ ngày gặp mặt chính thức giữa hai gia đình ở Bệnh viên Đa khoa huyện Ba Vì để các cháu bé danh chính ngôn thuận về với bố mẹ đẻ, cậu bé Đoàn Nhật Minh (trước tên là Hải) theo mẹ Hương (chị Vũ Thị Hương) về Hà Nội. Hơn 2 tháng trôi qua, Minh đã dần quen với cuộc sống mới bên mẹ đẻ của mình.
Gặp chị Hương và Minh trong một buổi chiều muộn khi chị đón cậu con trai đi học về, Minh đã có phần dạn dĩ hơn và rất bám mẹ. Ngồi đằng sau xe máy, Minh vòng tay ôm eo mẹ chở về nhà.
Khi ai đó vô tình nhắc lại những ngày tháng “giông bão” nhất cuộc đời mình, chị Hương vẫn không khỏi xúc động. Chị kể đêm đầu tiên được ôm người con ruột thịt của mình sau 6 năm về, chị không thể ngủ được, thương hai đứa trẻ nước mắt chị liên tục rơi.
Nằm bên cạnh, cậu bé Minh tuy vẫn còn lạ nhà nhưng không quấy khóc, ngủ ngon lành. “Cũng may dù con ít tuổi nhưng đã tự lập và hiểu chuyện. Hôm đầu tiên về đây con cũng đã gọi mình là mẹ, đó là động lực để mình cố gắng bù đắp cho con”, chị Hương chia sẻ.
|
Chị Vũ Thị Hương đón con trai Đoàn Nhật Minh về chăm sóc đã hơn 2 tháng. |
Chị Hương kể thời gian đầu về đây sau khi trao nhầm con ở Ba Vì bị phát giác, Minh trầm tính, tỏ ra bất cần và sống khép kín với mọi người. Con hay đòi về nhà bố Sơn, mẹ Hiền và không thích đi học, nếp sinh hoạt của con tương đối khác. Nhiều khi, chị bắt gặp Minh lén đánh Khánh, em trai mình (con thứ 2 của chị Hương). Thế nhưng, chị không mắng, chỉ nghiêm giọng dặn dò con, bởi chị biết con mình vừa trải quá một cú sốc vô cùng lớn.
Là một giáo viên mầm non, chị hiểu tâm tư của những đứa trẻ: “Trẻ con cũng có cảm xúc của nó, con không nói ra nhưng tôi biết con cũng buồn. Kí ức 6 năm qua của con là gia đình kia chứ không phải tôi, không thể trách con được. Nên hễ con nhớ bố mẹ trên kia là cuối tuần tôi cho con về. Quan trọng nhất là cho con quen dần dần, tình cảm không thể một sớm một chiều mà thay đổi được”
Chị không đổi tên cho con, giấy khai sinh giữ tên là Đoàn Nhật Minh, ở nhà vẫn gọi là Hải. “Đổi tên làm gì, đó cũng coi là kỷ niệm của con, chẳng ai muốn thế cả, số phận các con đã vậy rồi”, chị Hương cười nói.
Sau hơn 2 tháng về đây, cuộc sống của Minh đã đi vào ổn định. Con theo học ở trường Tiểu học Cầu Diễn, cách chỗ mẹ làm khoảng 7km. Hằng ngày hai mẹ con 6h rưỡi ra khỏi nhà, 7h con đến lớp, mẹ đi làm.
Hôm 5/9 vừa qua, Minh có buổi khai trường đầu tiên, tuy nhập học muộn hơn so với các bạn trong lớp nhưng cũng đã hòa nhập rất nhanh. “Cháu học hơi chậm nên bây giờ mẹ cho học thêm tính nhanh soroban để theo kịp với các bạn trên lớp. Ngoài ra con thích học bóng rổ mẹ cũng cho con học, thầy giáo khen con ném 6 quả vào rổ được 4 quả. Về đây hơn 2 tháng đã tăng được 3kg rồi”, chị Hương vui vẻ nói.
Đến giờ, bé Đoàn Nhật Minh tự lập hơn trước rất nhiều, cậu bé cũng hòa thuận với em Khánh, mỗi lần mẹ bận, Minh đều chơi với em thậm chí thay mẹ dỗ dành em ngủ. Khi ai hỏi, Minh đều nói con yêu cả hai bên bố mẹ. Bản thân chị Hương cũng phải động viên và kèm cặp con mỗi ngày. “Tôi nghiêm khắc nên có lần con khóc tủi thân nói mẹ không thương con. Nghe con nói tôi thương con trào nước mắt, phải giải thích rằng vì mẹ yêu con nên mới làm thế, với ai mẹ cũng nghiêm như vậy”, chị Hương kể.
Theo chị Hương, bé Minh có vẻ thích nghi nhanh hơn với bé từng ở với chị. Chị vẫn nhớ ngày con chia tay chị để về với bố Sơn, mẹ Hiền con cứ khóc ngằn ngặt. Lời con trẻ gọi mẹ khiến trái tim chị Hương như vỡ vụn, đau xé ruột.
“Bây giờ cũng đã ổn rồi, thỉnh thoảng con vẫn gọi về đây. Mẹ Hiền nói hôm trước con đi khai giảng đã quen nhiều bạn rồi. Thế nhưng bạn ấy là người tình cảm, bao nhiêu năm chỉ biết mẹ thôi nên việc hòa nhập có lẽ sẽ lâu hơn, thương con lắm nhưng cũng không thể làm khác được”, chị Hương rưng rưng nhắc về đứa nhỏ chị đã nuôi lớn 6 năm qua.
Từ lúc hai bé vụ trao nhầm con được trao trả về gia đình thật của mình, gia đình anh Sơn và chị Hương cũng tổ chức các buổi gặp mặt vào cuối tuần để các con đỡ bỡ ngỡ, đường đột với cuộc sống mới.