Câu chuyện tình cảm động của cặp đôi khuyết tật ở Hải Phòng khiến nhiều người không khỏi cảm động. Anh Nguyễn Văn Lành (sinh năm 1975, quê Hải Phòng) bị khoèo chân tay và méo mồm sau một trận ốm từ ngày bé. Còn chị Nguyễn Thị Dự (sinh năm 1986, quê Quảng Ninh) bị câm điếc do nhiễm chất độc da cam. Cả hai hiện đang sống tại mái ấm Thiện Giao, Đồ Sơn, Hải PhòngKhuyết tật về thể xác tưởng chừng sẽ khiến họ sống trong cảnh cô đơn mãi mãi. Nhưng qua những lần làm việc, ăn cơm chung, tình yêu đến lúc nào chẳng biết. Năm 2014, chương trình Điều ước thứ 7 đã tổ chức cho anh Lành, chị Dự một đám cưới trong mơ.Mẹ Hương, chủ mái ấm Thiện Giao chia sẻ: Ban đầu, tôi ngăn cấm chúng đến với nhau vì cho rằng đó chỉ là nhu cầu thể xác. Nhưng thấy ánh mắt của Lành nhìn Dự, cách hai người chăm sóc cho nhau tôi phải thừa nhận rằng chúng có tình yêu thật sự. Vì thế, tôi đã xin phép hai bên gia đình cho họ được làm đám cưới.Sau khi thành hôn, cứ mỗi khi thấy Dự chậm kinh là mẹ Hương lại mua que thử thai. Khi biết Dự có bầu là phải siêu âm liên tục. Ngày 3/12 vừa qua, đứa con trai đầu lòng của cặp vợ chồng này đã chào đời trong niềm vui khôn xiết của gần 30 người khuyết tật tại mái ấm Thiện Giao.Theo các bác sĩ tại Khoa sản 2, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, bé trai Việt Anh nặng 2,9 kg và hoàn toàn khoẻ mạnh.Kể từ lúc có con, anh Lành trở nên vui vẻ hẳn. Tay chân khoèo không thể bế trẻ em anh chỉ còn cách đứng ngắm vợ con cả ngày.Tuy bị câm điếc nhưng chị Dự chăm con rất khéo. Lúc sinh cháu chị phải mổ thay cho đẻ thường vì không nghe được hiệu lệnh của bác sĩ.Anh luôn tìm mọi cách để được gần vợ, đặc biệt là sau 6 ngày chị Dự nằm ở bệnh viện mà anh không được ở cạnh trông nom.Trong những ngày ở viện, chị Dự không có chồng và mẹ Hương bên cạnh. Chị lại câm điếc nên không thể nói chuyện với ai.Trong những ngày ở viện, chị Dự không có chồng và mẹ Hương bên cạnh. Chị lại câm điếc nên không thể nói chuyện với ai.Trong những ngày ở viện, chị Dự không có chồng và mẹ Hương bên cạnh. Chị lại câm điếc nên không thể nói chuyện với ai.Từ nay, căn nhà nhỏ của anh chồng khoèo và cô vợ câm điếc đã có thêm thành viên đặc biệt. Tình yêu đã khiến cho một chương cũ ảm đạm khép lại và mở ra một câu chuyện mới.
Câu chuyện tình cảm động của cặp đôi khuyết tật ở Hải Phòng khiến nhiều người không khỏi cảm động. Anh Nguyễn Văn Lành (sinh năm 1975, quê Hải Phòng) bị khoèo chân tay và méo mồm sau một trận ốm từ ngày bé. Còn chị Nguyễn Thị Dự (sinh năm 1986, quê Quảng Ninh) bị câm điếc do nhiễm chất độc da cam. Cả hai hiện đang sống tại mái ấm Thiện Giao, Đồ Sơn, Hải Phòng
Khuyết tật về thể xác tưởng chừng sẽ khiến họ sống trong cảnh cô đơn mãi mãi. Nhưng qua những lần làm việc, ăn cơm chung, tình yêu đến lúc nào chẳng biết. Năm 2014, chương trình Điều ước thứ 7 đã tổ chức cho anh Lành, chị Dự một đám cưới trong mơ.
Mẹ Hương, chủ mái ấm Thiện Giao chia sẻ: Ban đầu, tôi ngăn cấm chúng đến với nhau vì cho rằng đó chỉ là nhu cầu thể xác. Nhưng thấy ánh mắt của Lành nhìn Dự, cách hai người chăm sóc cho nhau tôi phải thừa nhận rằng chúng có tình yêu thật sự. Vì thế, tôi đã xin phép hai bên gia đình cho họ được làm đám cưới.
Sau khi thành hôn, cứ mỗi khi thấy Dự chậm kinh là mẹ Hương lại mua que thử thai. Khi biết Dự có bầu là phải siêu âm liên tục. Ngày 3/12 vừa qua, đứa con trai đầu lòng của cặp vợ chồng này đã chào đời trong niềm vui khôn xiết của gần 30 người khuyết tật tại mái ấm Thiện Giao.
Theo các bác sĩ tại Khoa sản 2, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, bé trai Việt Anh nặng 2,9 kg và hoàn toàn khoẻ mạnh.
Kể từ lúc có con, anh Lành trở nên vui vẻ hẳn. Tay chân khoèo không thể bế trẻ em anh chỉ còn cách đứng ngắm vợ con cả ngày.
Tuy bị câm điếc nhưng chị Dự chăm con rất khéo. Lúc sinh cháu chị phải mổ thay cho đẻ thường vì không nghe được hiệu lệnh của bác sĩ.
Anh luôn tìm mọi cách để được gần vợ, đặc biệt là sau 6 ngày chị Dự nằm ở bệnh viện mà anh không được ở cạnh trông nom.
Trong những ngày ở viện, chị Dự không có chồng và mẹ Hương bên cạnh. Chị lại câm điếc nên không thể nói chuyện với ai.
Trong những ngày ở viện, chị Dự không có chồng và mẹ Hương bên cạnh. Chị lại câm điếc nên không thể nói chuyện với ai.
Trong những ngày ở viện, chị Dự không có chồng và mẹ Hương bên cạnh. Chị lại câm điếc nên không thể nói chuyện với ai.
Từ nay, căn nhà nhỏ của anh chồng khoèo và cô vợ câm điếc đã có thêm thành viên đặc biệt. Tình yêu đã khiến cho một chương cũ ảm đạm khép lại và mở ra một câu chuyện mới.