Vụ án "thây tro" kỳ dị bậc nhất Trung Quốc

Tống Từ giải được vụ án thiêu xác ly kỳ trong lịch sử Trung Quốc theo cách ít ai ngờ tới.

Năm Gia Hy thứ 5 nhà Tống, Tống Từ (tác giả tác phẩm pháp y nổi tiếng "Tẩy Oan Tập Lục") được thăng chức từ Hình Ngục Quảng Đông lên Tri châu Thường Châu.

Tại đây Tống Từ gặp phải một vụ án thiêu xác ly kỳ, khác với tất cả những vụ án chết cháy ông đã gặp. Vụ án lần này có quá trinh vô cùng phức tạp, thậm chí có thể trở thành bí ẩn vĩnh viễn nếu không phải Tống Từ phát hiện được manh mối từ đôi mắt của nạn nhân.

Vu an

Mọi việc bắt đầu ngay đêm thứ hai Tống Từ đến nhiệm sở mới. Khi Tống Từ đang kiểm tra lại tài liệu của các đời tiền nhiệm thì một việc sai dịch vội vàng đến bẩm báo về một đám cháy bên ngoài thành, bên trong căn nhà bị cháy phát hiện một thi thể cháy đen.

Tống Từ bỏ ngang đống tài liệu, vội vàng chỉnh y phục rồi chạy ngay đến hiện trường.

Khi đến nơi, Tống Từ quan sát kỹ lưỡng căn nhà rồi tập trung vào thi thể. Thi thể được phát hiện trong trạng thái nằm sấp, hai tay với ra phía trước, tay phải cầm một bình rượu.

Xem xét hiện trường xong, Tống Từ bắt đầu điều tra những việc liên quan. Theo lời xóm giềng và người làm kể lại thì nạn nhân họ Vương, vì là con thứ ba trong nhà nên được gọi là Vương Tam.

Vương Tam nhà nghèo, đến hơn 30 tuổi mới lấy được vợ là Lưu Thị. Lưu Thị là một người phụ nữ hiền huệ đến khó tìm, không những không chê bai gia cảnh Vương Tam mà còn lao động cần cù.

Thế nhưng, điều bất hạnh đã xảy ra. Lưu Thị trên đường về nhà ngoại đã bị thổ phỉ chặn đường sát hại. Từ đó Vương Tam mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, cho đến khi vụ án xảy ra thì trên tay Vương Tam vẫn là bình rượu. Mọi người đều cho rằng đám cháy xảy ra là do người say rượu rồi bất cẩn gây cháy.

Thế nhưng, Tống Từ lại có suy nghĩ khác, bởi từ những vụ án mà ông từng trải qua, đặc biệt là vụ án ở Kiếm Châu hai năm trước cảnh tỉnh Tống Từ về những hiện trường hỏa hoạn giả được dựng lên để che giấu tội giết người.

Quả nhiên không nằm ngoài phán đoán, Tống Từ phát hiện ở lỗ mũi nạn nhân không hề có vết bám của khói bụi, đồng nghĩa với việc nạn nhân đã tắt thở trước khi bị lửa bao vây. Những dấu vết này hoàn toàn giống với vụ án ở Kiếm Châu.

Thế nhưng, nạn nhân trong vụ án ở Kiếm Châu là một thợ ngói, vì biết được bí mật của một thương nhân nên bị diệt khẩu. Còn Vuong Tam bình thường ít nói, không có bạn bè, không có mâu thuẫn với ai. Vậy người nào lại phải ra tay giết Vương Tam?

Đến đây, dù biết rõ nạn nhân bị giết hại nhưng Tống Từ không thể tìm ra được động cơ của hung thủ. Điều này đồng nghĩa với việc bước điều tra tiếp theo đang đi vào ngõ cụt.

Tống Từ không đầu hàng mà quyết định kiểm tra thi thể kỹ hơn, xem xét tất cả những chi tiết bị bỏ qua lúc trước. Quả nhiên, manh mối mới đã được phát hiện.

Do khi đám cháy xảy ra thì nạn nhân đã nằm sấp nên khói bụi không ảnh hưởng nhiều đến mắt. Từ quan sát đôi mắt của nạn nhân, Tống Từ nghi ngờ thi thể thực chất là của người đã hơn 60 tuổi chứ không phải người trẻ như Vương Tam.

Đồng thời Tống Từ cũng phát hiện hàm răng của nạn nhân đã hư hỏng nhiều, hoàn toàn là răng của người đã lớn tuổi.

Từ những chi tiết trên, Tống Từ xác định thi thể tuyệt đối không phải Vương Tam mà là một người khác.

Vậy cụ thể manh mối đã được phát hiện từ đôi mắt như thế nào?

Vụ án "thây tro" kỳ dị bậc nhất Trung Quốc: Tống Từ phá án thế nào? - Ảnh 2.

Trong mắt người có thể phát sinh hiện tượng mà y học hiện đại gọi là "tích tụ sắc tố", khiến lòng trắng mắt có thể xuất hiện màu vàng. Hiện tượng này xuất hiện qua tích lũy trong thời gian dài, hay nói cách khác là một biểu hiện của tuổi già.

Trong điều kiện thi thể biến dạng vì ngọn lửa thì chỉ những chi tiết nhỏ không bị ảnh hưởng mới có thể cho biết tuổi tác của nạn nhân.

Thế nhưng khi xác định được tuổi của nạn nhân thì vụ án càng khó hiểu hơn. Nạn nhân là ai? Tại sao lại ở nhà Vương Tam? Vương Tam đang ở đâu?

Vương Tam có liên quan gì đến vụ án?

Đến đây, Tống Từ chuyển hướng điều tra, cho dán cáo thị tìm người già đi lạc trong thành Thường Châu.

Thế nhưng cáo thị dán mấy ngày đều không có biến động gì mới. Vậy nạn nhân có phải người bản địa không? Nếu không thì tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại là ở nhà Vương Tam?

Từ những nghi hoặc mới, Tống Từ bắt tay vào điều tra gia cảnh Vương Tam.

Nhà Vương Tam có một cha già và hai anh cùng một em gái. Người cha vì vợ mất sớm nên một mình nuôi con. Anh cả kinh doanh ở huyện kế bên, cuộc sống tương đối khá giả, anh hai đi ở rể nhà vợ trong thành Thường Cháu. Riêng người em gái không biết vì sao đã nhảy xuống giếng tự tử khi 15 tuổi.

Người cha nhà họ Vương năm nay hơn 60 tuổi, qua hỏi thăm thì được biết đã được người con cả đón sang nhà mấy hôm.

Tống Từ cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức cho sai dịch đi tìm người cha nhà họ Vương ở huyện cạnh bên. Tống Từ nghi ngờ nạn nhân có thể chính là người cha.

Qua hai hôm, kết quả được báo lại là người cha ốm nặng nên không thể đi lại. Nhưng đây cũng chỉ là lời của anh cả, còn người cha không hề xuất hiện.

Tống Từ càng lúc càng thấy vụ việc không đơn giản, nhưng các thông tin lại đều có lý. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Vụ án lại đi vào ngõ cụt một lần nữa. Lúc này Tống Từ chỉ có thể xâu chuỗi lại những chi tiết đã biết để có được hình dung tổng quát hơn. Trong vô vàn những chi tiết liên quan đến nhà họ Vương, việc người con gái út nhảy xuống giếng năm 15 tuổi làm ông chú ý.

Lần mò theo hướng suy nghĩ này, một câu chuyện kinh người dần được hé lộ.

Người con gái út nhà họ Vương tự sát là do từng bị cha ruột quấy rối nhiều lần, không thể chịu đựng được nữa. Cha đẻ nhà họ Vương thật sự đã đi quá giới hạn luân lý của con người, và quan trọng hơn là những người con trai trong nhà biết chuyện này hoặc thậm chí nhiều hơn.

Kết hợp với những chi tiết của hiện trường vụ án, một khả năng đáng sợ nữa được đưa ra: Nếu thi thể bị cháy là người cha nhà họ Vương thì rất có khả năng hung thủ chính là Vương Tam. Nguyên nhân là do vợ của Vương Tam có thể đã bị quấy rối giống như người em gái.

Những người con trai trong nhà họ Vương đều hiểu quá rõ hành vi và đạo đức của cha nên có thể anh cả Vương Đại đã biết và giúp Vương Tam lẩn trốn trong nhà.

Suy luận theo hướng này, Tống Từ quyết định cho lục soát nhà Vương Đại, quả nhiên tìm được Vương Tam đang lẩn trốn ở dãy nhà trong cùng.

Kết quả có được sau khi thẩm vấn tất cả những người có liên quan hoàn toan trùng hợp với suy đoán của Tống Từ. Vương Tam giết cha bởi vợ Lưu Thị đã bị cha chồng quấy rối lâu ngày. Lưu Thị quyết định chấm dứt mọi quan hệ với họ Vương, khi đang trên đường trở về nhà cha mẹ ruột thì bị thổ phỉ sát hại.

Sau khi vợ gặp nạn, Vương Tam không thể chịu đựng nổi người cha thêm nữa. Cuối cùng Vương Tam dụ cha đến nhà, dùng mảnh vải dày đắp đến ngạt thở, dựng cảnh người say rượu nằm trên mặt đất rồi phóng lửa đốt nhà để tạo thanh hiện trường giả hoàn chỉnh.

Do trước đấy đã phao tin cha được đón sang nhà anh cả nên sau khi đốt nhà, Vương Tam đã tìm đến nhà Vương Đại và nói hết sự thật. Vương Đại chỉ biểu thị bất lực và quyết định giúp Vương Tam lẩn trốn vì sự thật ngang trái là người cha đã sai lầm từ lâu.

Chân tướng vụ án đến đây đã được tìm ra. Phải thừa nhận rằng với vụ án ly kỳ và nhiều góc khuất như vậy, đa số quan viên khó có thể hoàn thành. Riêng Tống Từ chỉ từ riêng đôi mắt của nạn nhân đã tìm ra manh mối, từ đó suy ra từng lớp bằng chứng rồi cuối cùng làm sáng tỏ sự thật.

Quảng trường Thiên An Môn có 2 cột đá lớn, trên đầu còn có linh thú

Nhìn từ góc độ xã hội vào thời đó, vai trò cặp cột đá này như một "lời đe dọa" đến quyền lực tối cao của hoàng đế, nhưng tại sao hoàng đế vẫn không dám phá bỏ chúng?

Từ việc nghiên cứu các công trình kiến trúc cổ đã giúp chúng ta nhận thấy rằng những hy vọng, ước mơ của người xưa về một cuộc sống bình yên đều được thể hiện ở đây. Rất nhiều công trình nhìn qua cứ nghĩ bình thường nhưng đằng sau ẩn chứa những câu chuyện đáng kinh ngạc!

Một trong những công trình kiến trúc điêu khắc nổi bật đó là cặp cột đá (trụ đá) trước quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc.

Chọn nam sủng hầu hạ mình, Võ Tắc Thiên đều có 2 điều kiện là gì?

Bạn đoán xem, điều kiện cho nam sủng thứ hai của Võ Tắc Thiên là gì.

Trong xã hội Trung Quốc cổ đại, đàn ông tam thê tứ thiếp là một chuyện rất bình thường, chỉ cần là người có chút địa vị, tiền bạc đều sẽ nuôi thêm vợ nhỏ trong nhà, càng không cần nói đến cuộc sống xa hoa, phú quý bậc nhất của bậc đế vương.

Với Hoàng đế, rõ ràng là cuộc sống chỉ tam thê tứ thiếp là không đủ, cho dù có hậu cung ba ngàn giai nhân cũng chẳng tính là nhiều. Bởi vì sự ảnh hưởng của quan niệm nam tôn nữ ti trong xã hội Trung Quốc cổ đại truyền thống, thêm nữa là việc xã hội phong kiến coi đàn ông làm chủ, cho nên đàn ông mới trở thành chủ thể và động lực phát triển của xã hội, còn phụ nữ chỉ được coi là "công cụ sinh sản" có địa vị thấp kém.

Nhưng xã hội khuôn mẫu, khác biệt giai cấp ấy đã nhanh chóng bị thay đổi khi vị Nữ Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc – Võ Tắc Thiên lên ngôi.

Tiêu chuẩn chọn nam sủng của Võ Tắc Thiên

Chúng ta phải thừa nhận rằng, Võ Tắc Thiên là người phụ nữ có tài năng, có trí tuệ, khác hẳn với những người khác. Bà có thủ đoạn cứng rắn, trị vì quốc gia đúng đắn nhưng cũng vì nhiều yếu tố nên bà đã trở thành nhân vật vừa tốt vừa xấu nổi tiếng trong lịch sử. Cuộc sống đời tư phức tạp của bà cũng bị người người đời bàn tán.

Theo ghi chép trong sách sử, Võ Tắc Thiên có một đời sống chốn hậu cung chẳng kém gì các nam hoàng đế. Bà cũng có yêu cầu rất cao với các nam sủng của mình. Những người đó không những phải có bề ngoài đẹp trai, anh tuấn, dáng người tốt, không mắc bệnh tật mà còn cần phải có tài hoa.

Chon nam sung hau ha minh, Vo Tac Thien deu co 2 dieu kien la gi?

Tranh vẽ chân dung Võ Tắc Thiên.

Nói một cách đơn giản hơn, điều kiện cơ bản nhất để Võ Tắc Thiên chọn nam sủng, nếu đặt trong xã hội hiện tại thì đó chính là đại diện cho quan điểm của tất cả các cô gái trẻ hiện nay. Từ xưa đến nay, đàn ông chẳng thể qua nổi sự hấp dẫn của những cô gái đẹp, còn phụ nữ tất nhiên cũng sẽ thích những người đẹp trai.

Trong thời kỳ trị vì về sau của Võ Tắc Thiên, tuy tuổi đã cao, nhan sắc đã phai tàn nhưng khát vọng của bà với đàn ông lại không hề giảm. Bấy giờ, trong hậu cung của Võ Tắc Thiên có 4 vị nam sủng được yêu thích nhất là Tiết Hoài Nghĩa, Trương Xương Tông, Trương Dịch Chi và Thẩm Nam Mậu.

Ai đã từng đọc về lịch sử thời nhà Đường chắc hẳn đã chẳng còn xa lạ với những cái tên này, cả bốn người này đều là những người phù hợp với tiêu chuẩn hà khắc của Võ Tắc Thiên, được bà trăm chọn nghìn tuyển mới có được.

Tất nhiên là ngoài việc có tài hoa, nhan sắc, họ còn có một khả năng khiến Võ Tắc Thiên vô cùng tán thưởng, đó là họ có đầu óc chính trị và khả năng phán đoán thế cục. Điều này rất dễ giải thích nhưng lại chẳng phải là thứ mà các nam sủng tuấn tú khác dễ dàng có được.

Cuộc sống của Võ Tắc Thiên trở nên nhiều màu sắc hơn nhờ các nam sủng

Cuộc sống thời trẻ của Võ Tắc Thiên trong hoàng cung Lý Đường chẳng thể coi là viên mãn, sung sướng, thậm chí còn có thể nói đó là quá khứ đầy đau thương và cay đắng.

Thời trẻ, Võ Tắc Thiên được Đường Thái Tông nhìn trúng, tuyển vào cung phong là Tài nhân, nhưng cô gái trẻ Võ Tắc Thiên khi ấy lại không có được sự sủng ái của Đường Thái Tông.

Chon nam sung hau ha minh, Vo Tac Thien deu co 2 dieu kien la gi?-Hinh-2

Hình ảnh nhân vật Võ Tắc Thiên trên phim.

Sau khi Lý Thế Dân qua đời, Đường Cao Tông Lý Trị nối ngôi, Lý Trị vô cùng yêu thích sắc đẹp cùng tài hoa của Võ Tắc Thiên, cũng chính trong hoàn cảnh đó hai người đã nảy sinh tình cảm yêu đương.

Nhưng Lý Trị khi ấy đã lấy vợ cho nên mối quan hệ mập mờ giữa Lý Trị và Võ Tắc Thiên nhanh chóng bị khắp trong ngoài triều đình lên tiếng phản đối. Còn Võ Tắc Thiên lại dùng những màn kịch "vu oan giá họa" để đẩy Hoàng hậu cùng Tiêu Thục phi vào đường cùng.

Lý Trị sau đó vì tình trạng sức khỏe ngày một sa sút nên cuối cùng bất đắc dĩ phải để Võ Tắc Thiên thay mình chấp chính. Trước lúc băng hà, Lý Trị đã để lại di ngôn, truyền lại ngôi vị cho con trai là Lý Hiển đồng thời cho phép Võ Tắc Thiên phò tá vua.

Cũng chính từ đây, Võ Tắc Thiên chính thức tạo ra con đường vương quyền của chính bà. Nhưng thời gian trôi qua, cùng với sự lớn dần của tuổi tác, Võ Tắc Thiên dần cảm thấy sức khỏe bản thân bắt đầu có những biểu hiện khó để nói ra, rõ ràng là sức bà đã lực bất tòng tâm, chỉ muốn an nhàn hưởng thụ cuộc sống tiêu dao lúc về già.

Thế nhưng sự xuất hiện của bốn người Tiết Hoài Nghĩa, Trương Xương Tông, Trương Dịch Chi cùng Thẩm Nam Mậu đã khiến Võ Tắc Thiên nhanh chóng tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.

Theo các tài liệu lịch sử ghi chép lại, bốn người này không chỉ có tướng mạo hơn người mà còn tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ khúc phú, có thể xem như là nhân tài hiếm có lúc bấy giờ.

Hơn thế, trong thời gian ở chung, Võ Tắc Thiên còn cảm nhận được việc họ có thể giúp bà giảm bớt muộn phiền, bày mưu tính kế, chia sẻ bớt gánh nặng cho bản thân.

Chon nam sung hau ha minh, Vo Tac Thien deu co 2 dieu kien la gi?-Hinh-3

Hình ảnh Võ Tắc Thiên và các nam sủng trên phim.

Lời kết

Võ Tắc Thiên là vị Nữ Hoàng đế truyền kỳ trong lịch sử Trung Quốc, trong thời gian bà cai trị, đã đưa Đại Đường phát triển đến tầm cao mới.

Có thể nói, tuy cuộc đời Võ Tắc Thiên gập ghềnh bất hạnh, nhưng vào giai đoạn bà trị vì đất nước, bà đã có tư tưởng chính trị sáng suốt, phương pháp ngoại giao cứng rắn, chú trọng sự phát triển của nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp, tất cả điều đó đã giúp thúc đẩy mạnh mẽ tiềm lực nhà Đường.

Nhưng đến những năm trị vì về sau, cuộc sống riêng tư hỗn loạn chưa từng có của bà lại thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của nhiều người.

Tuy rằng những yêu cầu lựa chọn nam sủng của Võ Tắc Thiên là vô cùng hà khắc, nhưng không thể phủ nhận bà cũng có những nhu cầu như phái nữ, hơn thế với địa vị của mình, bà còn yêu cầu nam sủng cần phải có đầu óc chính trị, có tầm nhìn, năng lực phản ứng, chứ không chỉ riêng ngoài vẻ đẹp trai, dáng người hay tài hoa nghệ thuật.

Muốn chiếm được tình cảm và sự sủng ái của Võ Tắc Thiên, nếu như không có khả năng giải quyết vấn đề cùng bản lĩnh, tầm nhìn chính trị thì cũng sẽ chẳng thể có được sự yêu thích của Võ Tắc Thiên.

Thế mới nói, đàn ông đẹp trai đã là ưu thế trời cho, nhưng những tài năng, tài hoa mà họ có mới là cơ hội để nhận được sự công nhận của người phụ nữ có địa vị cao.  

Hơn 140 tăng sĩ bỏ mạng trong đêm tại ngôi chùa nổi tiếng thời nhà Thanh

Trước mắt vị khách tới hành hương buổi sáng hôm sau là rất nhiều xác người nằm la liệt. Tổng cộng hơn 140 người đã bỏ mạng trong một tai nạn kinh hoàng đêm ấy.

Ngôi chùa nghìn tuổi nức tiếng Tô Châu

Vào những năm Đạo Quang của thời nhà Thanh, một tai nạn thương tâm đã xảy ra tại ngôi chùa đẹp nức tiếng ở tỉnh Tô Châu lúc bấy giờ: Hơn 140 nhà sư đã bỏ mạng tại chùa Hàn Sơn chỉ trong một đêm!

Chùa Hàn Sơn, tỉnh Tô Châu – Trung Quốc. Hình ảnh: Wiki

Chùa Hàn Sơn từ lâu đã được mệnh danh là một trong 10 ngôi chùa cổ đẹp nhất của Trung Quốc. Biết bao nhiêu thế hệ trẻ thơ ở đất nước tỷ dân đều thuộc nằm lòng bài thơ "Phong Kiều dạ bạc" của nhà thơ Đường - Trương Kế:

"Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi

Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co

Con thuyền đậu bến Cô Tô

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn"

Từ thời nhà Đường đến nhà Thanh, Hàn Sơn tự vẫn luôn là một ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng, hương hỏa nghi ngút trong hơn một nghìn năm.

Hon 140 tang si bo mang trong dem tai ngoi chua noi tieng thoi nha Thanh-Hinh-2

Một góc chùa Hàn Sơn. Ảnh: Sohu

Một ngày nọ dưới triều đại vua Đạo Quang, trong không khí náo nhiệt với đèn hoa trang trí, rất nhiều người từ xa đến chúc thọ trụ trì chùa Hàn Sơn. Tối hôm đó, thiền viện đã chuẩn bị những tô mì chay thơm phức cho các nhà sư và du khách đến chúc mừng.

Thế nhưng sáng sớm hôm sau, một khách hành hương đến cúng bái đã phát hiện quang cảnh chùa "lặng ngắt như tờ", mở cửa bước vào trong thì sợ chết khiếp. Trước mắt là rất nhiều xác người nằm la liệt khắp lối, từ sư trụ trì, sư sãi cho đến khách thường dân, tổng cộng hơn 140 người.

Sự bất cẩn của vị đầu bếp

Quan phủ lúc đó vô cùng bàng hoàng, đích thân đưa người đến điều tra, đám thị vệ phát hiện một người còn sống sót, chỉ bị ngất xỉu ở trong bếp. Đó là vị đầu bếp đã nấu bữa ăn tối hôm qua. Trong cuốn "Dung Am bút ký" của Tiết Phúc Thành – nhà văn và nhà ngoại giao thời nhà Thanh ghi lại: Hung thủ thật sự là một loại nấm độc, và 140 người đã chết vì ngộ độc thực phẩm!

Theo lời kể của vị đầu bếp: Trong lúc chuẩn bị mì, rau và các nguyên liệu sơ chế khác thì tình cờ nhìn thấy hai cây nấm tươi ngon màu tím sẫm lại còn to đùng ở hậu viện. Khi cho vào nấu chung cùng mì thì tỏa ra hương thơm kì lạ. Ngay khi các vị tiểu hòa thượng ăn miếng đầu tiên thì đột nhiên ngất đi rồi hôn mê bất tỉnh.

Hon 140 tang si bo mang trong dem tai ngoi chua noi tieng thoi nha Thanh-Hinh-3

Loại nấm chứa độc tố muscarine. Hình ảnh: Sohu

Quan phủ đưa binh lính đến hậu viện và tìm thấy thêm hai cây nấm, "Nó to bằng cái quạt, tươi ngon không gì sánh được." Sau đó, thị vệ tìm thấy thêm hai cái hang rắn trên mặt đất, trong đó có hàng trăm con rắn nhỏ. Nghi ngờ "nấm bị nhiễm độc của rắn", quan phủ đã ra lệnh đốt hang.

Sự thật là nguyên nhân vụ trúng độc bắt nguồn từ chính cây nấm người đầu bếp đã hái mang về, chứ không phải nọc độc rắn. Loại nấm đã đầu độc hơn 140 người tại chùa Hàn Sơn chứa chất độc tự nhiên muscarine, chất độc tấn công thẳng vào hệ tuần hoàn và hệ thần kinh của con người, dẫn tới tử vong.

Muscarine tự nhiên thường được tìm thấy trong các loại nấm thuộc chi Clitocybe và Inocybe với mũ nấu lớn, màu sắc sặc sỡ và ưa mọc nơi ẩm thấp.

Hon 140 tang si bo mang trong dem tai ngoi chua noi tieng thoi nha Thanh-Hinh-4

Mì chay phổ biến tại các ngôi chùa Trung Quốc. Hình ảnh: Sohu

Trong các ngôi chùa ở Trung Quốc, các nhà sư và khách hành hương có tập tục ăn mì chay thế nên các loại nấm luôn là thực phẩm phổ biến nhất. Tuy nhiên, trong hơn 400 loại nấm ở quốc gia này, có tới khoảng 30 loài là cực độc và có thể gây chết người nên cần cẩn trọng khi chọn nguyên liệu.

Xuyên suốt dòng chảy lịch sử, đã có không ít trường hợp người dân Trung Quốc chết do ăn phải nấm độc, nhưng "sự diệt vong của chùa Hàn Sơn chỉ trong một đêm" chắc chắn là vụ án thảm khốc và bi thương nhất.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới