Từ “lúa chín không cúi đầu”, ngẫm chuyện giới hạn sáng tạo nghệ thuật

Tranh cãi quanh ca khúc “Người Việt mình thương nhau” đặt ra câu hỏi về cách sử dụng biểu tượng văn hóa trong nghệ thuật.

Ca từ gây tranh cãi và phản ứng chỉnh sửa từ nghệ sĩ

Khi một bài hát ra đời, nó không còn nằm trọn trong thế giới riêng của người viết, mà bước vào không gian chung, nơi mỗi chi tiết đều có thể bị soi chiếu, tranh luận và thậm chí buộc phải thay đổi. Trường hợp bài hát “Người Việt mình thương nhau” do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác là ví dụ mới nhất.

Câu hát gây tranh luận trong “Người Việt mình thương nhau” là: “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu/Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu”. Với nhiều khán giả, hình ảnh này đi ngược lại ý nghĩa quen thuộc của biểu tượng “lúa chín cúi đầu” trong văn hóa Việt – vốn gắn với sự khiêm nhường.

chau.jpg
Châu Đăng Khoa sáng tác "Người Việt mình thương nhau". Ảnh: FB Châu Đăng Khoa.

Châu Đăng Khoa nhanh chóng lý giải rằng hình ảnh lúa trong ca khúc đã vượt khỏi ý nghĩa nông nghiệp để trở thành biểu tượng cho tinh thần người Việt đi qua bão giông mà không gục ngã. Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được số đông. Trước phản hồi của công chúng, nhạc sĩ đã chủ động chỉnh sửa ca từ.

Theo Znews, câu hát gây tranh cãi được thay bằng: “Dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng/ Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu”. Sự thay đổi này nhanh chóng được áp dụng ngay trong chương trình nghệ thuật tối ngày 28/4, khi ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy cùng ê-kíp trình diễn phiên bản mới.

hoa1.jpg
Ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy ra MV "Người Việt mình thương nhau". Ảnh: FB Hòa Minzy.

Không chỉ riêng trường hợp của Châu Đăng Khoa, nhạc sĩ Hamlet Trương cũng rơi vào tình huống tương tự với ca khúc “Bờ vai anh là cõi niết bàn”. Ngay từ khi phát hành, tiêu đề và nội dung bài hát đã vấp phải phản ứng từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng khái niệm “niết bàn” để so sánh với tình yêu đôi lứa là không phù hợp, thậm chí nhạy cảm.

Lắng nghe ý kiến của cộng đồng mạng, Hamlet Trương đã đổi tên ca khúc này thành “Bờ vai anh là cõi yên lành”. Anh cũng gỡ bỏ bài hát khỏi các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và quyết định thu âm thay thế từ "niết bàn" thành "yên lành".

Nói về lý do sử dụng từ "niết bàn" trước đó, Hamlet Trương chia sẻ trên Người Đưa Tin: "Trong quá trình tìm hiểu, tôi biết ý nghĩa từ "niết bàn" trong Phật giáo Ấn Độ là sự trở về của linh hồn cá nhân vào cái đại ngã lớn. Tình cờ trùng với ý tưởng thực hiện MV dựa trên một truyện ngắn của tôi. Trong đó chàng trai đã qua đời và cô gái là người ở lại hồi tưởng về tình yêu từng có. Đó là lý do có bài hát này".

Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, nam nhạc sĩ nói thêm về lỗi lầm và trách nhiệm của mình: "Trong cách nhìn thiển cận của mình, tôi cho rằng nhân vật trong tác phẩm có thể xem một bờ vai là nơi thinh lặng tuyệt đối, tuy nhiên điều này không đúng. Cái gì không đúng thì phải sửa sai ngay, đó là trách nhiệm của nghệ sĩ. Tôi thấy may mắn khi chưa phát hành MV và đĩa vật lý, vẫn còn thời gian chỉnh lại".

Điểm chung của hai câu chuyện là sự điều chỉnh nhanh chóng từ phía người sáng tạo. Nhưng đằng sau đó là một thực tế rõ ràng mỗi tác phẩm, đặc biệt là những sản phẩm đại chúng như âm nhạc, đều phải đi qua một lăng kính xã hội rộng lớn.

Ranh giới mong manh giữa dụng ý cá nhân và sự tiếp nhận của công chúng

Lý giải sâu hơn về trường hợp của câu hát “lúa chín không cúi đầu”, thạc sĩ ngôn ngữ học Nguyễn Mộng Tuyền chia sẻ trên Dân Việt: “Khi đọc câu hát, tôi hiểu ý định của nhạc sĩ là muốn truyền tải giá trị của sức sống, của tinh thần không khuất phục, không luồn cúi trước hoàn cảnh. Tuy nhiên, do giới hạn của câu chữ, có thể nhạc sĩ không thể nói hết điều mình nghĩ. Điều này dẫn tới việc câu hát bị lập lờ về ý nghĩa”.

Theo thạc sĩ Tuyền, trong ngôn ngữ nghệ thuật, nên phân biệt "biểu tượng" và "yếu tố ẩn dụ". Biểu tượng là hình ảnh đời thường, cụ thể, đã đi vào đời sống văn hoá văn học của quần chúng nhân dân và được cộng đồng chấp nhận. Còn yếu tố ẩn dụ là những liên tưởng, ẩn ý thuộc về trải nghiệm cá nhân của tác giả.

Trong trường hợp này, "lúa chín cúi đầu" là biểu tượng đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Hạt lúa chín, nặng trĩu, khiến cây lúa phải cúi xuống. Từ đó, nó gợi liên tưởng đến những con người có độ chín về nhân cách, tư duy.

Theo thạc sĩ Tuyền, việc dẫn lại biểu tượng quen thuộc với một nghĩa mới, ẩn dụ theo phong cách tác giả, hẳn là một việc khá "mạo hiểm". “Trong trường hợp này, có thể người viết chưa lường trước được tác dụng ngược của nó”, thạc sĩ Tuyền nhận định.

Từ trường hợp của Châu Đăng Khoa và Hamlet Trương, có thể thấy rằng ranh giới giữa sáng tạo cá nhân và chuẩn mực cộng đồng là một lằn ranh mỏng manh nhưng đầy sức nặng. Người nghệ sĩ khi mượn những chất liệu dân gian hay các khái niệm tôn giáo, triết học cần có sự am hiểu, cẩn trọng. Sáng tạo không có nghĩa là phá bỏ mọi giá trị cốt lõi, mà là tìm cách làm mới chúng một cách thuyết phục và hợp lý nhất.

Sự cầu thị của Châu Đăng Khoa hay Hamlet Trương là một tín hiệu tích cực cho thấy nghệ sĩ Việt ngày càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Nghệ thuật cuối cùng vẫn là để phục vụ con người, khi một tác phẩm nhận được sự góp ý từ cộng đồng, việc lắng nghe để điều chỉnh là hành động cần thiết của một người làm văn hóa.

Mời quý độc giả xem đoạn clip cắt ra từ MV "Người Việt mình thương nhau". Nguồn FB Cẩm Ly

Câu hát 'lúa chín' của Cẩm Ly, Hòa Minzy được thay lời ra sao?

Đạo diễn của MV "Người Việt mình thương nhau" cho biết ê-kíp đang tiến hành chỉnh sửa, thay lời trong sản phẩm trên bản YouTube.

Đạo diễn của MV "Người Việt mình thương nhau" cho biết ê-kíp đang tiến hành chỉnh sửa, thay lời trong sản phẩm trên bản YouTube.

Chiều 28/4, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Thành Trung, đạo diễn của MV Người Việt mình thương nhau cho biết sau khi nắm bắt những phản hồi, ý kiến liên quan đến phần lời hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" vấp chỉ trích, đơn vị đang tiến hành chỉnh sửa, thay lời và cập nhật bản trên YouTube. Cụ thể, câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" sẽ được thay thế bằng "Dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng".

Biết gì về tác giả câu hát ‘Lúa chín cao mà chẳng hề cúi đầu’?

Trước khi gây tranh cãi với câu hát “Lúa chín cao mà chẳng hề cúi đầu”, Châu Đăng Khoa có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp.

khoa1.jpg
Xoay quanh câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc “Người Việt mình thương nhau”, Châu Đăng Khoa cho rằng hình ảnh cây lúa đã vượt khỏi ý nghĩa nông nghiệp, trở thành biểu tượng cho người Việt đi qua bão giông mà không gục ngã, trưởng thành trong đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
khoa2-5295.jpg
Châu Đăng Khoa sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Theo Pháp Luật TP HCM, bố anh là một vận động viên khiêu vũ thể thao và mẹ là ca sĩ phòng trà.

Đổi lời ca khúc 'lúa chín chẳng cúi đầu' của Cẩm Ly, Hòa Minzy

Tổng đạo diễn chương trình "Âm vang Tổ Quốc" diễn ra tối 28/4 xác nhận sẽ thay đổi lời ca khúc "Người Việt mình thương nhau" do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện.

Tổng đạo diễn chương trình "Âm vang Tổ Quốc" diễn ra tối 28/4 xác nhận sẽ thay đổi lời ca khúc "Người Việt mình thương nhau" do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện.

Ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện, sáng tác bởi Châu Đăng Khoa đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội vì một câu hát là "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu".

Đọc nhiều nhất

Tin mới