Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ngoài cầu thang, Stephanie hy vọng cửa phòng cô không bị mở ra lần này.
Nếu cánh cửa mở ra, Stephanie biết đó là một người đàn ông mà cô phải quan hệ tình dục cùng một cách ép buộc.
|
Stephanie bị bán vào một nhà thổ và phải tiếp khách hằng ngày. |
Người phụ nữ 33 tuổi đến Vương quốc Anh từ Nigeria sáu tháng trước đó với lời hứa được làm nhân viên lễ tân trong một văn phòng thành phố.
Stephanie, hiện 46 tuổi, đã phải chịu đựng 8 năm làm nô lệ tình dục.
Trước khi bị lừa sang Anh năm 2006, Stephanie sống ở Lagos, Nigeria.
Một người đàn ông đến từ nhà thờ địa phương đã đề nghị Stephanie bay đến đến Vương quốc Anh để làm việc văn phòng. Anh ta trả tiền vé máy bay cho cô. Stephanie lập tức bắt lấy cơ hội.
Nhưng khi đến sân bay ở Anh, người phụ nữ bị ép vào một xe tải chở đến một căn hộ ở Nottingham.
Khi đến nơi, cô được chỉ vào một căn phòng phủ đầy giấy dán tường đen ẩm ướt, không có gì ngoài tấm đệm bẩn trên sàn nhà. Kiệt sức từ cuộc hành trình, cô ngủ thiếp đi.
Stephanie kể với The Sun: “Không ai nói cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng nói ngoài hành lang. Tôi sợ không dám ra khỏi phòng nhưng biết có chuyện gì đó đang xảy ra. Đột nhiên cửa phòng mở ra và một người đàn ông bước vào và đóng cửa lại”.
Stephanie nhận ra mình đã bị bán vào một nhà thổ - nơi 4 cô gái khác đang làm việc. Sáng hôm đó là lần đầu tiên cô phải tiếp khách.
"Nó xảy ra hàng ngày," cô nói. "Đôi khi hơn năm người đàn ông sẽ đến một ngày và trả tiền cho má mì của tôi”.
"Cô ta cho tôi và những cô gái khác uống rượu, cầm tất cả tiền để tôi không có tiền của riêng mình”, Stephanie kể.
Stephanie nói cô bị ép ngủ với 7.000 đàn ông trong 4 năm làm nô lệ.
Năm 2010, Stephanie có cơ hội trốn thoát. Cô được phép đi mua đồ nhưng bị giám sát. Trong một lần may mắn, cô gặp một người phụ nữ tốt bụng và xin được 50 bảng Anh để đi tàu.
Stephanie bắt chuyến tàu đầu tiên đến London và trở thành người vô gia cư suốt 2 năm.
Cuối cùng, Stephanie nhận được sự trợ giúp của tổ chức Women’s Aid và sau đó là Sophie Hayes, những nơi kêu gọi hỗ trợ cho nạn nhân của nạn nô lệ.
Hiện, Stephanie đang có một nơi ở tạm thờ và được tư vấn để đối phó với chấn thương tâm lý.
Cô nói: “Tôi không tin người khác chút nào. Bây giờ tôi đang xin tị nạn. Tôi không thể làm việc nhưng tôi đã học đại học và muốn trở thành kế toán viên. Tôi cảm thấy tốt hơn vì cuối cùng nhận được sự giúp đỡ thực sự. Tôi đã trải qua rất nhiều nhưng tôi suy nghĩ tích cực về tương lai”.