Du khách châu Phi nhặt ngọc bích, người dân địa phương ngăn lại, vì sao?

Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng như hiện nay, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, ngày càng có nhiều người hài lòng với đời sống vật chất cơ bản, họ thích đi du lịch trong và nước ngoài.

Vì vậy, phong tục và văn hóa của các nước khác, trải nghiệm những nét đặc trưng và phong tục của một tầm nhìn rộng, với lòng nhiệt thành của du lịch, khách du lịch cũng lan rộng khắp thế giới, kể cả những nước Châu Phi xa xôi, như các nước Châu Phi kinh tế lạc hậu nhưng phong cảnh cũng rất đẹp.

Một số người sang Châu Phi chơi, có thể trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, nhưng khi du lịch Châu Phi, điều kỳ lạ là một du khách muốn với tay để nhặt những viên đá quý trên mặt đất, nhưng ngay lập tức bị người dân địa phương ngăn lại.

Bạn phải biết một số biện pháp phòng ngừa. Không nên làm điều này nếu không, một số rắc rối không cần thiết có thể xảy ra, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe của chính họ. Tại sao lại bị chặn nếu có ý định nhặt?

 
Du khach chau Phi nhat ngoc bich, nguoi dan dia phuong ngan lai, vi sao?

Ảnh minh họa

Khi du khách này đang chơi ở Châu Phi, một số người nhìn thấy rất nhiều đá quý trên mặt đất, chúng trong như pha lê và rất chói. Thực tế, nó không phải đá quý - tên của loài cây này là Isuzu Jade, không nên tùy tiện chạm vào cây này, vì nếu chạm vào sẽ gây dị ứng, đây là loại cây mọc hoang, rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị dị ứng và sưng tấy. Nó được trồng khắp nơi dọc theo bờ biển Châu Phi, nhưng màu sắc rất lạ, một quả dính vào nhau và thoạt nhìn giống như một viên ngọc lục bảo.

 
Du khach chau Phi nhat ngoc bich, nguoi dan dia phuong ngan lai, vi sao?-Hinh-2

Bộ tộc giàu nhất châu Phi, người nào cũng “dát” đầy vàng

Nhờ tài nguyên tự nhiên khổng lồ với các mỏ vàng trữ lượng lớn, Ashanti được coi là bộ tộc giàu nhất châu Phi. Người của bộ tộc này thường "dát" cả cân vàng lên người.

Bo toc giau nhat chau Phi, nguoi nao cung “dat” day vang

Ghana (nằm ở Tây Phi) là một quốc gia đang phát triển với tỷ lệ hộ nghèo cao nhưng bộ tộc Ashanti lại nổi tiếng với sự "giàu có".

Bo toc giau nhat chau Phi, nguoi nao cung “dat” day vang-Hinh-2
Ashanti từng là vương quốc hùng mạnh bậc nhất Tây Phi. Nguồn vàng tự nhiên khổng lồ đem lại sự giàu có cho đế chế này.
Bo toc giau nhat chau Phi, nguoi nao cung “dat” day vang-Hinh-3
Sự giàu có của người Ashanti tăng lên nhờ vận chuyển vàng đến Bắc Phi thông qua tuyến đường thương mại xuyên Sahara.
Bo toc giau nhat chau Phi, nguoi nao cung “dat” day vang-Hinh-4
Theo nhiều tài liệu, người Ashanti cổ dùng bụi vàng như một loại tiền tệ hay mạ lên người.
Bo toc giau nhat chau Phi, nguoi nao cung “dat” day vang-Hinh-5
Thậm chí, người dân Ashanti đeo dây chuyền, trang sức vàng đủ kiểu từ chân, tay đến cổ.
Bo toc giau nhat chau Phi, nguoi nao cung “dat” day vang-Hinh-6
Theo Ethnic Jewels Magazine, những người Ashanti có địa vị cao sử dụng rất nhiều vàng để làm đồ trang sức như vòng tay, vòng chân, nhẫn, chuỗi hạt, mũ, tẩu thuốc, vũ khí, đồ làm lễ hay cả... dép sandal.
Bo toc giau nhat chau Phi, nguoi nao cung “dat” day vang-Hinh-7
Ngay cả trong việc lập gia đình, các chàng trai, cô gái người Ashanti cũng tìm vợ hoặc chồng dựa trên số lượng vàng đeo trên cơ thể.
Bo toc giau nhat chau Phi, nguoi nao cung “dat” day vang-Hinh-8
Mức độ “dát vàng” trên người của đối phương chính là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá được khả năng làm vợ/chồng tốt.
Bo toc giau nhat chau Phi, nguoi nao cung “dat” day vang-Hinh-9
Cũng giống với nhiều bộ tộc khác tại Châu Phi, bộ tộc Ashanti thực hiện chế độ đa thê. Đặc biệt tộc trưởng của bộ tộc này có tới 80 người vợ.
Bo toc giau nhat chau Phi, nguoi nao cung “dat” day vang-Hinh-10
Điều khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên là những người vợ của tộc trưởng chung sống hòa hợp với nhau. Họ coi nhau như chị em trong nhà và cùng nhau phục vụ chồng.
Bo toc giau nhat chau Phi, nguoi nao cung “dat” day vang-Hinh-11
Người của bộ tộc Ashanti đeo kín vàng ở bàn tay và cánh tay. Ảnh: IT. 

Bí ẩn bộ lạc “người đà điểu” có bàn chân biến dạng ở châu Phi

Với đôi chân kỳ lạ trông giống chiếc càng tôm hùm, bộ lạc VaDoma còn được gọi là người Tôm Hùm hay là người Đà Điểu, vì đôi chân và cách đi lại của họ khá giống với đà điểu.

Bộ lạc VaDoma ở Zimbabwe, Châu Phi, hoàn toàn khác biệt so với bộ lạc, chủng tộc khác trên thế giới.
Những người VaDoma có bàn chân kỳ quặc: bàn chân tương đối nhỏ bé, chỉ có đúng 2 ngón nhưng lại đầy mạnh mẽ và co dúi, gợn sóng như những móng vuốt sắc sảo. Do đó, họ còn được gọi là bộ lạc "người đà điểu", bắt nguồn từ sự tương đồng đáng kinh ngạc với chân của con đà điểu vùng đồng cỏ.

Đàn ông bộ lạc châu Phi thích trang điểm hơn phụ nữ

Đàn ông bộ lạc Wodaabe ở châu Phi thích trang điểm hơn cả phụ nữ. Họ còn tham gia một “cuộc thi sắc đẹp” nhằm quyến rũ nửa kia và để lấy được vợ.

Dan ong bo lac chau Phi thich trang diem hon phu nu

Bộ tộc Wodaabe hay còn gọi Bororo là nhóm nhỏ của Fulani, một trong những dân tộc lớn nhất ở Trung và Tây Phi. Họ được nhiều người biết đến với một điều thú vị là nam giới thích trang điểm hơn cả phụ nữ.

Dan ong bo lac chau Phi thich trang diem hon phu nu-Hinh-2
Điều này xuất phát từ việc bộ tộc Wodaabe chú trọng đến vẻ đẹp và sự quyến rũ. 
Dan ong bo lac chau Phi thich trang diem hon phu nu-Hinh-3
Đối với bộ tộc Wodaabe, nam giới đóng vai trò thu hút sự chú ý của phụ nữ. Vì vậy, họ phải biết cách làm đẹp để tạo ra sức hấp dẫn, quyến rũ đối với nửa kia.
Dan ong bo lac chau Phi thich trang diem hon phu nu-Hinh-4
Do đó, đàn ông trong bộ tộc Wodaabe dành nhiều thời gian và công sức để trang điểm gương mặt.
Dan ong bo lac chau Phi thich trang diem hon phu nu-Hinh-5
Thậm chí, nam giới nơi này luôn mang theo bên mình một chiếc gương để có thể trang điểm bất cứ khi nào cần thiết.  
Dan ong bo lac chau Phi thich trang diem hon phu nu-Hinh-6
Bộ tộc này còn tổ chức một “cuộc thi sắc đẹp” cho nam giới hằng năm. Đây thực chất là lễ hội kén chồng Guérewol thường kéo dài 7 ngày 7 đêm mỗi năm. 
Dan ong bo lac chau Phi thich trang diem hon phu nu-Hinh-7
Tại đây, nam giới đến tuổi kết hôn sẽ tham gia lễ hội. Họ sẽ cạnh tranh với nhau để trở thành “mỹ nam” đẹp nhất bộ tộc khiến các chị em đều muốn cưới làm chồng. 
Dan ong bo lac chau Phi thich trang diem hon phu nu-Hinh-8
Để đạt được ngôi vị cao nhất, các thí sinh thường dậy rất sớm để trang điểm, tết tóc và mặc những trang phục sặc sỡ. Họ còn đeo những món đồ trang sức như vòng cổ làm từ da, đồng thau, lông vũ… 
Dan ong bo lac chau Phi thich trang diem hon phu nu-Hinh-9
Vào đêm cuối cùng của lễ hội, 3 thanh niên tuấn tú, khỏe mạnh nhất bộ tộc sẽ được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Theo đó, họ có thể chọn được bạn đời ngay tại lễ hội. Những chàng trai khác cũng có thể tìm được vợ trong dịp này.
Dan ong bo lac chau Phi thich trang diem hon phu nu-Hinh-10
Sau khi lễ hội kết thúc, các thành viên trong bộ tộc Wodaabe trở lại cuộc sống bình thường như chăn nuôi gia súc, buôn bán, vận chuyển hàng hóa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới