Điều gì khiến 33 thợ mỏ sống sót trong vụ giải cứu ly kỳ nhất thế giới?

33 người thợ mỏ trong một sự cố đã bị mắc kẹt lại 69 ngày trong lòng đất. Họ phải đối mặt với đói khát, bệnh tật, lạnh giá, bóng tối. Điều gì khiến họ vượt qua được?

Như một trận động đất
Mỏ San José hơn 100 tuổi, giờ bị “lão hóa” nghiêm trọng qua một thế kỷ “đào bới và nổ mìn” đã làm cấu trúc bên trong của nó yếu ớt hơn bao giờ hết. Mỏ San José cũng nổi tiếng với các điều kiện làm việc nguyên thủy và thiếu hệ thống an toàn chiếu sáng, bao gồm cả đường thoát hiểm cũng trở nên vô dụng trong trường hợp khẩn cấp vì thiếu các cầu thang cần thiết để dẫn lên phía trên mặt đất.
Chiều hôm ấy, những người thợ mỏ bỗng nghe thấy một tiếng nổ, rồi khói bụi và đất đá bủa vây họ tưởng như một tòa nhà chọc trời khổng lổ đang đổ sập xuống vậy. Một khối đá mắc-ma cỡ tòa nhà 45 tầng bị vỡ nứt rời ra khỏi ngọn núi rơi xuống hầm mỏ bên dưới, đã gây ra một phản ứng dây chuyền như động đất vậy. Vách hầm bắt đầu rung lên, và những tảng đá to bằng quả cam rơi lả tả xung quanh họ.
 
Khi cơn rung chấn ngừng hẳn, họ thấy mình bị mắc giữa bốn bề đá, mọi thứ có thể kết nối với mặt đất đều bị chặn: Lối thoát hiểm, Điện, Nước, Khí, hệ thống liên lạc… 33 người đàn ông, chưa biết mức độ và nguyên nhân của cuộc tàn phá dữ dội ấy vội vã di chuyển tới một phòng trú ẩn có diện tích tương đương một căn phòng nhỏ.
Tại đây, họ tìm thấy một phần thực phẩm dự trữ đủ cho 25 người dùng tiết kiệm trong 2 ngày gồm 1 lon cá hồi, 1 hộp đào, 1 hộp đậu Hà Lan, 18 hộp cá ngừ, 93 gói bánh quy, 10 chai nước và 24 lít sữa đặc (8 trong số đó đã bị hư hỏng) cùng một số loại thuốc đã hết hạn. Dù vậy, họ vẫn còn hàng nghìn lít nước dùng làm mát động cơ ở dưới hầm.
Trong không gian chật hẹp, tăm tối và ẩm thấp, những con người bị “cầm tù” trong các khối đá buộc phải học cách thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt dưới lòng đất.
Phép lạ tồn tại, không chỉ có 33 người
Dù trong cảnh tù túng, hôi hám, dù thể chất tàn tạ nhưng những người thợ mỏ ấy vẫn hằng ngày tổ chức những buổi lễ cầu nguyện. Họ đã bày tỏ một sự hợp nhất lòng thành hướng về Thiên Chúa. Đã có một sức mạnh cao hơn hẳn lấn át những bóng ma ám ảnh 33 con người khốn khổ: Đức Tin.
 
Galleguillos kể lại rằng, ngay cả khi tình hình trở nên tồi tệ hết mức, khi nguồn thực phẩm cạn kiệt đến mức một con cá ngừ phải chia đều làm 33 miếng, ông vẫn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. “Bạn phải có niềm tin,” Galleguillos hồi tưởng lại. “Chúng tôi không bao giờ được phép đánh mất niềm tin ngay cả những thời điểm tăm tối nhất… Đức tin nuôi dưỡng bạn … Đức tin là cuộc sống.”
Cầu cho ánh sáng, niềm tin làm nên tất cả. Sống thực ra đơn giản lắm, có cố gắng, có yêu thương, có buông bỏ, không giữ những chấp niệm, không giữ những suy nghĩ nung nấu trong lòng, do lòng tham, do so bì, do tổn thương, do tự mãn, hay do tự bi ai.
Nhẹ nhàng thôi, đơn giản thôi, rồi mọi sự sẽ dễ thở. Cuối ngày, niềm vui là gia đình bè bạn, bên mình hay không bên mình, cũng hạnh phúc vì tình thương yêu, vì làm người luôn cần nỗ lực, từ trí tuệ, nhân tâm, thậm chí tới rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện tiếng nói.
Có thể hôm nay mình xấu, không có nghĩa ngày mai sẽ như vậy, có thể quá khứ đã xảy ra, không có nghĩa không còn lối về. Vì tuổi tác trôi đi không có nghĩa là đã đủ nhận thức. Nhưng sống nhất quyết cần niềm tin, tin vào điều tốt đẹp, không phải điều tốt đẹp này thì còn điều tốt đẹp khác.
Bất cứ giây phút nào qua đi, hãy hướng về việc tốt. Ít nhất đừng để như quá khứ, và cũng đừng để số phận là nơi đổ lỗi. Vì hành vi, suy nghĩ mới chính là nguyên nhân.
Nhìn vào ánh trăng tinh khiết của một đêm trời trong, tôi đã biết được vì sao người ta gọi thế gian con người là chốn vương đầy cát bụi. Cảm giác về một ngày mới thật nhẹ nhàng, thoải mái và tinh khôi như một giọt sương. Tôi đã cảm nhận và đã lựa chọn cho mình con đường đi và sẽ tự tin bước đi trên con đường đó.
Theo Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)