Theo trang Nippon, các tội ác nhắm vào trẻ em dưới 13 tuổi đã giảm trong năm 2004-12, nhưng xu hướng này đảo ngược vào năm 2013, với số trường hợp được báo cáo là 26.939 vụ và tăng nghiêm trọng so với 2014.
Những vụ án bi thảm
Dư luận Nhật Bản đã nhiều lần dậy sóng vì các vụ ấu dâm với những kết cục bi thảm.
Cuối năm 2004, thi thể của bé gái 7 tuổi được báo mất tích trước đó ở tỉnh Nara đã được phát hiện. Một nhà báo 36 tuổi bị buộc tội bắt cóc, lạm dụng tình dục, và nhấn nước cô bé đến chết trong bồn tắm. Thủ phạm sau đó bị tử hình.
Năm 2014 đã chứng kiến hàng loạt vụ cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Vào ngày 27/1, một cô bé lớp 3 ở Sapporo, Hokkaidō, bị một người đàn ông 26 tuổi thất nghiệp bắt cóc và giam giữ trong căn hộ trong một tuần.
|
Một người cha có con bị bắt cóc và sát hại phát biểu trước báo giới năm 2004. Ảnh: Jiji. |
Tháng 9/2014, vụ án Ikuta Mirei, một học sinh lớp 1 ở thành phố Kobe, đã gây một cú sốc lớn trong xã hội Nhật Bản. Cô bé biến mất vào ngày 11/9 và chỉ vài ngày sau đó, người ta đã phát hiện những mảnh thi thể bị cắt nhỏ và đựng trong nhiều túi nhựa vứt ở khu rừng gần nhà em.
Kết quả kiểm tra ADN sau đó xác nhận đó là thi thể của bé gái 6 tuổi này. Thủ phạm là nam giới 47 tuổi đã bị bắt và kết án giết người.
Nhiều vụ ở Chiba
Vài ngày trước khi xảy ra vụ Kobe, một bé gái lớp 7 ở Yachimata, tỉnh Chiba, bị bắt cóc trên đường cô bé tan học về nhà. Kẻ gây án là một nam giới 25 tuổi, thất nghiệp. Hắn đẩy bé gái lên xe ôtô và chở đến chỗ ở gần Tomisato. May mắn là nạn nhân trốn được, và may mắn hơn nữa là nạn nhân nhớ được số xe của kẻ bắt cóc, báo cảnh sát bắt giữ tên này. Cảnh sát phát hiện hắn có ý định bắt cóc, giam giữ và tấn công tình dục cô gái trẻ.
Trong một vụ tương tự vào ngày 14/7/2014, một bé gái lớp 5 ở Kurashiki, quận Okayama, bị bắt cóc sau khi tan học. Bốn ngày sau, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông thất nghiệp, 49 tuổi và buộc tội giữ con tin 11 tuổi ở nhà của hắn ta. Cảnh sát đã có thể nhanh chóng giải quyết vụ bắt cóc nhờ số biển số xe ôtô đáng ngờ mà mẹ của nạn nhân nhìn thấy gần hiện trường, cũng như tín hiệu GPS từ điện thoại di động của cô bé.
Trong vụ án Nara, nội dung khiêu dâm trẻ em và đồ lót của trẻ được phát hiện tại nơi cư trú của kẻ tấn công cho thấy hắn mắc chứng “ái nhi” và đây là nguyên nhân dẫn đến tội ác.
Các chuyên gia quan tâm đến những hậu quả có thể xảy ra đối với việc truy cập dễ dàng qua Internet tới một lượng lớn các sản phẩm đồi trụy liên quan đến trẻ em.
Một nguyên nhân nữa là ở Nhật Bản việc sản xuất và phân phối sách báo khiêu dâm trẻ em là hành vi phạm tội, nhưng sở hữu những thứ này lại không phải là tội ác. Mới đây, đã có quy định mới, theo đó sở hữu tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ bị phạt tới 1 năm tù và phạt tiền tới 1 triệu yên (khoảng 200 triệu tiền Việt).
Nạn ấu dâm tăng đầy bí ẩn
Nhật Bản thường được coi là hơi kỳ lạ so với các nước khác. Thành công về kinh tế, nền văn hoá khác biệt, và kỷ luật cao đã làm cho Nhật Bản trở nên độc đáo và trở thành trong những nước có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới.
Dân số Nhật Bản là 127 triệu người, nhưng tội phạm đường phố gần như không có. Tỷ lệ giết người thấp hơn cả ở những đất nước nhỏ bé như Monaco và Palau và việc sử dụng ma túy thấp nhất so với các nước công nghiệp khác.
Tuy nhiên, theo trang Nationmaster, đây cũng là một hình ảnh được duy trì cẩn thận mà bỏ qua nhiều khía cạnh tối tăm của xã hội Nhật Bản. Hình ảnh bề nổi của Nhật Bản thường không tính đến thái độ xã hội đối với phụ nữ trong nền văn hoá coi trọng nam giới.
|
Bé gái Ikuta Mirei, học sinh lớp 1, bị bắt cóc và sát hại ở thành phố Kobe. Ảnh: AsiaonlineNews. |
Nếu các vụ phạm tội do tấn công bạo lực được coi là hiếm khi xảy ra, thì các vụ tấn công tình dục được cho là phổ biến và nghiêm trọng chưa được báo cáo.
Sự tồn tại của chikan (kẻ biến thái) là một vấn đề lớn mà bằng chứng là những toa xe điện "chỉ dành cho phụ nữ" ở các thành phố lớn. Cảnh sát Nhật Bản cũng bị chỉ trích vì đã không thừa nhận nạn nhân của tội phạm tình dục một cách nghiêm túc: họ thiên vị hoặc không có khả năng điều tra những tội ác như vậy.
Điều nguy hiểm nhất là do văn hoá cảnh sát bị ám ảnh bởi việc phải giữ cho con số thống kê về tội phạm ở mức thấp. Các cựu điều tra viên từng tuyên bố rằng cảnh sát không muốn điều tra vụ giết người trừ phi có nghi phạm rõ ràng và thường mặc nhiên coi những cái chết không tự nhiên là tự tử mà không thực hiện khám nghiệm tử thi.
Thật trùng hợp, Nhật Bản có tỷ lệ tự tử cao nhất trên thế giới!