Tận mục loài thực vật cử động nhanh như động vật, Việt Nam cực nhiều

Bên vệ đường, trên những bãi cỏ hay khu đất hoang, có một loài cây nhỏ bé sở hữu khả năng đặc biệt khiến những người yên thiên nhiên vô cùng thích thú.

Cây trinh nữ (Mimosa pudica), còn được gọi là cây mắc cỡ, cây xấu hổ hay cây nhút nhát, là một loài thực vật thuộc họ Đậu (Fabaceae). Có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, ngày nay loài cây này đã lan rộng khắp nhiều khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dù không sở hữu hoa lớn hay hình dáng nổi bật, cây trinh nữ lại nổi tiếng nhờ khả năng phản ứng gần như tức thì khi bị tác động.

Ảnh: hoithankinhhocvietnam.com

Chỉ cần chạm nhẹ vào lá, các lá chét của cây sẽ nhanh chóng khép lại và cuống lá rũ xuống như thể cây đang "rụt rè" trước sự hiện diện của người quan sát. Đây chính là lý do khiến người Việt gọi nó là cây mắc cỡ hoặc cây trinh nữ. Đối với nhiều người, lần đầu nhìn thấy hiện tượng này luôn mang lại cảm giác ngạc nhiên, bởi thực vật thường được xem là những sinh vật ít có khả năng phản ứng nhanh.

Ảnh: nhathuoclongchau.com

Thực tế, hiện tượng này là một cơ chế sinh học tinh vi. Khi bị chạm vào, rung động hoặc chịu tác động mạnh từ môi trường, cây sẽ thay đổi áp suất nước trong các tế bào tại gốc lá. Sự thay đổi này khiến lá gập lại chỉ trong vài giây. Sau một thời gian ngắn, khi không còn nguy hiểm, lá sẽ dần mở ra trở lại. Các nhà khoa học cho rằng đây là một hình thức tự vệ giúp cây giảm nguy cơ bị động vật ăn cỏ tấn công hoặc làm cho cây trông kém hấp dẫn hơn đối với các loài côn trùng và động vật.

Không chỉ có khả năng "cụp lá", cây trinh nữ còn sở hữu những bông hoa nhỏ hình cầu màu hồng tím rất đẹp. Mỗi cụm hoa gồm hàng trăm nhị hoa nhỏ li ti tạo thành một quả cầu mềm mại như bông xù. Sau khi thụ phấn, cây tạo ra các quả nhỏ chứa hạt có khả năng phát tán hiệu quả trong tự nhiên.

Ảnh: Wikimedia Commons

Trong y học cổ truyền ở nhiều nước châu Á, cây trinh nữ từ lâu đã được sử dụng làm dược liệu. Rễ và thân cây được dùng trong một số bài thuốc dân gian, mặc dù việc sử dụng cần có sự hướng dẫn chuyên môn phù hợp. Ngoài ra, Mimosa pudica còn là đối tượng nghiên cứu thú vị trong sinh học thực vật vì khả năng phản ứng nhanh với các kích thích bên ngoài.

Ngày nay, cây trinh nữ thường được trồng trong các khu vườn giáo dục và trường học để giúp trẻ em tìm hiểu về thế giới thực vật. Chỉ với một cái chạm tay nhẹ, loài cây nhỏ bé này có thể biến một bài học khoa học thành trải nghiệm đầy hứng thú.

Giữa vô số loài cây quen thuộc, Mimosa pudica là minh chứng rằng thực vật không hề thụ động như nhiều người vẫn nghĩ. Khả năng "cụp lá biết xấu hổ" đã biến nó thành một trong những loài cây nổi tiếng và đáng nhớ nhất trên hành tinh.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Điều thần kỳ của sinh vật được mệnh danh 'bộ râu của thần rừng'

Lơ lửng trên những cành cây già, địa y râu tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong những câu chuyện cổ tích phương Tây.

Trong những khu rừng ẩm mát ở Bắc Âu hay Bắc Mỹ, người ta đôi khi bắt gặp những chùm sợi màu xanh xám rủ xuống từ cành cây như những bộ râu dài của các vị thần trong truyền thuyết. Đó chính là địa y râu, một loài địa y có tên khoa học là Usnea filipendula.

Tận mục 'rắn có cánh” kỳ lạ còn sót lại từ thời khủng long

Giữa thế giới côn trùng vô cùng đa dạng, có một nhóm sinh vật nhỏ bé mang hình dáng kỳ lạ như bước ra từ quá khứ xa xôi.

Bọ lạc đà, thuộc bộ Raphidioptera, là một trong những nhóm côn trùng ít được biết đến nhưng lại vô cùng đặc biệt. Chúng không thuộc bất kỳ một họ côn trùng quen thuộc nào mà là một nhánh tiến hóa riêng biệt với lịch sử kéo dài hơn 100 triệu năm. Nhiều hóa thạch cho thấy tổ tiên của chúng từng xuất hiện từ thời đại khủng long, khiến bộ Raphidioptera được xem là một trong những nhóm côn trùng cổ xưa còn tồn tại đến ngày nay.

Vi sinh vật siêu bền có thể đã sống sót trên sao Hỏa

Các vi sinh vật siêu bền có thể đã sống sót sau vụ va chạm với sao Hỏa, mở ra khả năng truyền sự sống giữa các hành tinh.

Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra rằng, một loại vi khuẩn cực kỳ bền bỉ có thể đã sống sót sau vụ va chạm thiên thạch dữ dội trên sao Hỏa, mở ra khả năng sự sống lan truyền giữa các hành tinh. Loại vi khuẩn này được đặt tên là “Deinococcus radiodurans”, nổi tiếng với khả năng chịu được bức xạ mạnh và điều kiện khô hạn khắc nghiệt, và giờ đây nó đã được chứng minh là có thể chịu được những va chạm cực mạnh.

Bề mặt sao Hỏa và Mặt Trăng chi chít những miệng hố do va chạm thiên thạch, chứng tỏ các hành tinh và mặt trăng vệ tinh thường xuyên bị bắn phá bởi đá vũ trụ. Những vụ va chạm dữ dội này không chỉ định hình lịch sử hành tinh mà còn có thể vận chuyển đá và thậm chí cả vi sinh vật từ thế giới này sang thế giới khác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới