Tấm bản đồ 500 năm tuổi khiến thế giới tranh cãi

Một mảnh bản đồ vẽ cách đây hơn 500 năm từng khiến người ta tin rằng nó chứa hình ảnh của một lục địa chưa được con người khám phá.

Năm 1513, đô đốc và nhà hàng hải Ottoman Piri Reis đã hoàn thành một bản đồ thế giới trên da linh dương. Ngày nay, chỉ một phần của tấm bản đồ còn tồn tại, nhưng phần đó đã đủ để biến nó thành một trong những bản đồ nổi tiếng và gây tranh luận nhất lịch sử. Bản đồ hiện được lưu giữ tại Cung điện Topkapı ở Istanbul và được UNESCO đưa vào chương trình Ký ức Thế giới.

Ảnh: hayalleme

Điều khiến Piri Reis đặc biệt là nó thể hiện khá chi tiết bờ biển Đại Tây Dương, Tây Phi, vùng Caribe và một phần Nam Mỹ vào thời điểm người châu Âu mới bắt đầu khám phá Tân Thế giới. Đáng chú ý hơn, Piri Reis còn ghi chú rằng ông đã sử dụng khoảng 20 nguồn bản đồ khác nhau, trong đó có các bản đồ Bồ Đào Nha và một bản đồ liên quan đến Christopher Columbus.

Nhưng rồi một bí ẩn nổi tiếng xuất hiện.

Ảnh: nauka.offnews

Một phần phía Nam bản đồ từng được một số tác giả thế kỷ 20 cho rằng mô tả bờ biển Nam Cực, dù Nam Cực chỉ được con người xác nhận và khám phá vào đầu thế kỷ 19. Thậm chí còn xuất hiện giả thuyết rằng Piri Reis đã sao chép một bản đồ cổ hơn, được tạo ra từ thời kỳ Nam Cực chưa bị băng phủ.

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một phát hiện gây chấn động.

Thế nhưng các nghiên cứu lịch sử bản đồ nghiêm túc không ủng hộ cách giải thích này. Nhà sử học bản đồ Gregory C. McIntosh đã phân tích chi tiết bản đồ và bác bỏ cách diễn giải rằng phần phía Nam là bằng chứng về một nền văn minh cổ đại từng lập bản đồ Nam Cực hoặc sự can thiệp của người ngoài hành tinh. Theo cách giải thích hợp lý hơn, đường bờ kỳ lạ kia có thể là sự kết hợp hoặc biến dạng của những vùng đất Nam Mỹ cùng quan niệm địa lý phổ biến thời đó về một “Terra Australis”, vùng đất lớn giả định ở phía Nam thế giới.

Ảnh: meisterdrucke

Vậy “bí mật” thực sự của Piri Reis là gì?

Có lẽ nó không phải là một nền văn minh thất lạc hay công nghệ bí ẩn. Điều đáng kinh ngạc hơn chính là cách các nhà hàng hải thế kỷ 15–16 thu thập, sao chép và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để tạo nên những bản đồ về một thế giới mà họ đang từng bước khám phá.

Piri Reis vì thế giống như một “người biên tập” của thời đại khám phá. Tấm bản đồ của ông chứa những kiến thức chính xác, những vùng đất chưa hoàn thiện và cả những quan niệm sai lầm của thời đại.

Xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Tìm thấy ấn vàng hình đầu rắn trong khu mộ cổ

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một chiếc ấn bằng vàng có hình đầu rắn, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trong lăng mộ cổ ở Trung Quốc.

Tại khu di tích núi Lijia và khu mộ Shizhaishan ở Tế Ninh (Trung Quốc), các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều hiện vật đa dạng, bao gồm gần 5.000 hiện vật bằng đồng, vàng, bạc, sắt và ngọc.

Ảnh: @Sohu.

Ảnh: @Sohu.

Chiếc vỏ trứng 60.000 năm hé lộ trí tuệ Người tinh khôn

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện tại nhiều địa điểm ở miền nam châu Phi hàng trăm mảnh vỏ trứng đà điểu được chạm khắc độc đáo bởi người Homo sapiens hơn 60.000 năm trước.

Một nghiên cứu mới tại Đại học Bologna (Ý) cho thấy, những hình khắc này tuân theo các nguyên tắc hình học liên quan đến các đường song song, các góc vuông và được lặp lại hơn nhiều so với những vết xước đơn giản hoặc những họa tiết trang trí ngẫu hứng.

engraved-fragments-of-ostrich-eggshell.jpg
Các mẫu họa tiết trên mảnh vỏ trứng đà điểu 60.000 năm tuổi.

2.500 năm nằm dưới băng, “Thiếu nữ băng Siberia” khiến giới khảo cổ kinh ngạc

Có những xác ướp không chỉ bảo tồn một cơ thể, mà còn giữ lại cả một thế giới đã biến mất dưới lớp băng giá.

Nếu nhắc đến những “người băng” nổi tiếng nhất lịch sử, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Ötzi ở dãy Alps. Nhưng sâu trong vùng núi Altai của Siberia cũng có một “người băng” kỳ lạ không kém: Thiếu nữ băng Siberia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tại sao khủng long không tiến hóa để trở nên nhỏ hơn?

Tại sao khủng long không tiến hóa để trở nên nhỏ hơn?

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Evolution, các nhà khoa học từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ và Đại học Princeton đã sử dụng các mô hình toán học để xem xét sự tiến hóa về kích thước cơ thể ở các loài động vật có xương sống.