Có những loài cây người ta trồng để lấy bóng mát, có loài trồng để lấy quả ngọt. Nhưng có một loài cây người ta trồng để làm bạn, để giữ phúc, để neo lại một phần hồn quê giữa phố thị - đó là cây lựu.
Lựu là một trong 4 cây "tứ đại trấn trạch" được người giàu rất coi trọng trồng trong sân nhà thời gian gần đây. Bên cạnh hồng ăn quả, mộc hương, bạch quả, mộc, lựu được coi là cây trấn giữ, bảo vệ mạch đất, giữ yên cho ngôi nhà.
Cây cảnh này hội tụ 3 điểu kiện khắt khe:
Một là phải sống cực lâu, rễ sâu như cọc. Nhà giàu sợ nhất là nền móng động, gia đạo tán. Cây trấn trạch phải là cây có tuổi thọ trăm năm, nghìn năm, rễ cọc cắm sâu vào long mạch, giữ đất không trôi, giữ phúc không tan.
Hai là phải sạch sẽ, chính khí. Không phải cây nào cũng trồng trước nhà được. Những cây có gai độc, có nhựa thối, có dáng ma mị thì dù đẹp cũng mang âm khí. Cây trấn trạch phải có hoa thơm, quả ngọt, lá sáng, dáng ngay thẳng, mang năng lượng dương thuần khiết.
Ba là phải mang một lời cầu phúc lớn của con người. Lựu là cây cảnh duy nhất mang ý nghĩa "Hữu phúc, hữu tử, hữu tài".
Nếu cây cảnh mộc hương chỉ có hoa đẹp, hương thơm mà không có quả; Hồng có quả mà không có hoa đẹp quanh năm; Bạch quả có lá đẹp trong 1 mùa, quả có mùi hăng ít người thích.
Nhưng lựu có tất cả Xuân ngắm lộc đỏ, Hạ ngắm hoa như lửa, Thu hái quả trĩu cành, Đông ngắm dáng gân guốc như một bức tượng cổ. Một cây mà bốn mùa đều đẹp, bốn mùa đều có chuyện để nói.
Đặc biệt, quả lựu với hàng trăm hạt chung sống trong một bọc, không chen lấn, không rời bỏ nhau, chính là hình ảnh hoàn hảo nhất của một đại gia đình giàu có mà hòa thuận, trên dưới một lòng.
Người giàu xưa sợ nhất là "giàu xổi, phú bất tam đại" - giàu mà con cháu tranh giành, ly tán. Vì vậy họ trồng lựu ở chính giữa từ đường, giữa sân lớn để tự răn: Phải như hạt lựu, ở chung một nhà, đoàn kết thì mới giữ được phúc.
Có những cây cảnh người ta trồng để lấy bóng mát, có loài trồng để lấy quả ngọt. Nhưng có một loài cây người ta trồng để làm bạn, để giữ phúc, để neo lại một phần hồn quê giữa phố thị - đó là cây lựu.
Lựu không phải loài cây ồn ào. Nó không vươn cao kiêu hãnh như tùng, không mềm mại uốn lượn như liễu. Cây cảnh đứng đó, trầm mặc, cổ kính, thân mốc trắng, vỏ sần sùi nứt nẻ như da tay của một lão nông.
Nhưng chính sự trầm mặc ấy lại chứa đựng một sức sống mãnh liệt, một vẻ đẹp đi qua bốn mùa không tàn phai, một triết lý sống an nhiên mà người càng giàu có, càng từng trải lại càng muốn giữ bên mình.
Xuân - cây cảnh nảy lộc của sự sống
Mùa xuân đến với cây lựu thật khẽ. Khi những cành đào đã rực rỡ rồi tàn, khi mưa bụi còn giăng mờ trên mái ngói, lựu mới bắt đầu cựa mình.
Từ những cành khẳng khiu tưởng như đã chết khô sau mùa đông, những mầm non li ti nhú ra. Lá lựu non không xanh thẫm vội, nó mang một màu đỏ đồng, màu huyết dụ, như màu môi của thiếu nữ vừa thức giấc.
Từng cặp lá nhỏ xíu, bóng loáng, đối xứng nhau, run rẩy trong gió xuân. Đó là lúc cây lựu nói với ta về sự tái sinh.
Người xưa gọi lựu là "cây sự sống". Trong thần thoại Hy Lạp, quả lựu hình trái tim, chứa đầy những hạt đỏ như máu, là biểu tượng của tình yêu và cội nguồn sinh mệnh. Nhìn mầm lựu non đỏ ối trong xuân, ta hiểu vì sao.
Nó là sự sống nảy ra từ cái chết, là hy vọng mọc lên từ gỗ mục. Trồng một cây lựu trong vườn, mỗi độ xuân về, ta được nhắc rằng đời người dù trải qua bao nhiêu đông giá, chỉ cần gốc còn ấm, rễ còn bám đất, thì lộc non rồi sẽ lại về.
Hạ - Cây cảnh rực cháy một đời hoa
Nếu xuân là e ấp, thì hạ là lúc cây lựu bung hết mình.
Vào khoảng tháng năm, tháng sáu, khi nắng bắt đầu gắt, lựu trổ hoa. Hoa lựu không có hương thơm ngào ngạt để mời gọi bướm ong từ xa. Vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp của sắc và của lửa.
Từng chùm nụ hình chiếc chuông nhỏ, rồi bung ra thành sáu cánh dày, mọng, đỏ như son, đỏ như máu, đỏ như những đốm lửa nhỏ được ai thắp lên giữa vòm lá. Nhìn gần, màu sắc ấy rực rỡ đến chói mắt.
Nhìn xa, cả tán cây như một đám mây ngọc lục bảo đang rực cháy. Đặc biệt là trên nền trời xanh thẳm, mây trắng, tường trắng và ngói đen của ngôi nhà cổ, cái màu đỏ ấy không hề chói gắt mà lại thành một nét chấm phá đầy thi vị, xua đi cái oi ả, ảm đạm của trưa hè.
Cổ nhân có câu: "Lựu hoa như hỏa". Hoa nở là lửa. Nó không phải thứ lửa thiêu đốt, mà là thứ lửa của sức sống mãnh liệt, của đam mê được sống trọn một đời.
Dưới gốc lựu mùa hạ, pha một ấm trà sen, nghe tiếng ve kêu ran, nhìn hoa đỏ rơi lác đác trên mặt bàn đá, ta bỗng thấy lòng mình cũng bừng sáng.
Thu - Cây cảnh trĩu nặng ân tình của đất
Hết hạ, hoa tàn, quả bắt đầu kết.
Quả lựu lớn lên một cách chậm rãi, điềm đạm. Ban đầu chỉ bằng đầu ngón tay, xanh non, rồi lớn dần, tròn căng như chiếc đèn lồng nhỏ.
Đến cuối thu, vỏ quả chuyển từ xanh sang vàng hồng, rồi đỏ ửng. Những trái lựu sai lúc lỉu, nặng trĩu cành, cúi đầu như người quân tử khiêm cung, biết ơn đất trời.
Bổ một quả lựu chín, bên trong là cả một tiểu vũ trụ. Hàng trăm hạt lựu mọng nước, trong như pha lê hồng ngọc, xếp san sát nhau, ngăn nắp, đoàn kết trong một ngôi nhà chung. Không hạt nào tranh giành, không hạt nào tách rời.
Vì vậy, người xưa đã coi lựu là biểu tượng của "đa tử đa phúc" - trăm con ngàn cháu, gia đình sum vầy, hòa thuận, sung túc.
Quả lựu chín vào mùa thu, mùa của thu hoạch, mùa của đoàn viên. Giá trị của nó với đời sống con người không chỉ ở vị ngọt thanh, chua dịu, giàu vitamin, giúp thanh nhiệt, bổ huyết.
Giá trị lớn nhất là ở cái cảm giác được ngồi quây quần, tách từng hạt lựu cho con cháu, vừa ăn vừa chuyện trò. Vị ngọt ấy là vị của no đủ, của viên mãn.
Đông - Cây cảnh trầm mặc dáng tòng lão
Đông về, lựu rụng hết lá. Cây cảnh trơ lại bộ khung gân guốc, cằn cỗi. Thân cây của những cây lựu cổ thụ trăm năm càng lộ rõ vẻ đẹp của thời gian: gốc phình to, u nần, rễ nổi lên mặt đất như những con rồng đất đang cuộn mình.
Vỏ cây xù xì, mốc thếch, in hằn dấu vết của trăm trận mưa, ngàn ngày nắng. Nhìn cây lựu mùa đông, ta không thấy tàn úa, chỉ thấy một sự kiêu hãnh trầm mặc, một nội lực đang thu mình lại để chờ xuân.
Chính dáng vẻ này khiến người chơi cây cảnh sành sỏi phải ngả mũ. Một cây lựu sống được trăm năm không còn là cây nữa, nó là một chứng nhân.
Cây cảnh đứng đó, nhìn một đứa trẻ sinh ra, lớn lên, đi học, lấy vợ, sinh con rồi lại già đi. Nó chứng kiến những tiếng cười giòn tan dưới gốc nó và cả những giọt nước mắt lặng lẽ.
Cây cảnh nghe hết những câu chuyện trà dư tửu hậu, những lời tâm sự không biết nói cùng ai. Ta chăm nó một đời, rồi con ta, cháu ta lại chăm nó. Cây và người làm bạn với nhau, nương tựa vào nhau.
Đó là lý do người giàu coi trọng cây lựu cổ. Họ có thể mua được biệt thự, xe sang, nhưng không thể mua được thời gian. Một cây lựu trăm tuổi là thời gian được cô đọng lại, là phúc khí được tích tụ qua bao thế hệ.
Đặt một cây lựu cổ trước hiên nhà, không phải để khoe của, mà là để răn mình: phú quý như phù vân, chỉ có gốc rễ bám sâu vào đất, sống chậm, sống bền, sống có tình mới là còn mãi.
Vì sao lựu là cây cảnh nhiều người giàu coi trọng?
Trong phong thủy, lựu hội tụ đủ những điều mà bất cứ gia chủ nào cũng khao khát.
Thứ nhất, tụ tài, vượng khí. Quả lựu sai trĩu, hạt nhiều, căng mọng tượng trưng cho tài lộc dồi dào, làm ăn sinh sôi, tiền bạc đầy kho. Màu đỏ của hoa và quả thuộc hành Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ lại là gốc của tài lộc, nên trồng lựu trước nhà được cho là giúp kích hoạt vượng khí, xua đuổi tà khí.
Thứ hai, giữ nếp nhà. Cây cảnh với ý nghĩa "gia đình đoàn viên, con cháu đông đúc" là lời cầu chúc lớn nhất cho sự thịnh vượng bền vững. Giàu có mà gia đình ly tán thì giàu để làm gì? Người xưa trồng lựu trong sân không chỉ cầu giàu, mà cầu giàu có người nối dõi, có người giữ gìn.
Thứ ba, biểu tượng của sự thanh sạch, may mắn. Lựu ra hoa vào chính hạ, quả chín vào mùa thu, là loài cây chính trực, thuận theo trời đất. Người ta tin rằng năng lượng dương mạnh mẽ của hoa lựu đỏ có thể trừ tà, mang lại bình an.
Nhưng trên hết, người giàu tìm đến cây lựu cổ vì một giá trị vô hình: sự an.
Giữa một đời sống quá nhiều âu lo, tranh đoạt, bận rộn, được trở về nhà, ngồi dưới một gốc lựu cổ kính đã sống trăm năm, tự tay bóc một quả lựu vừa hái, nhấp một ngụm trà mạn, ngắm lá xanh quả đỏ trên đầu, nghe gió xào xạc qua kẽ lá...
Khoảnh khắc ấy, con người ta bỗng được trở về làm một đứa trẻ nhà quê. Không cần nghĩ đến hợp đồng, đến cổ phiếu, đến được mất. Chỉ còn ta và cây, và một khung trời quê hương thu nhỏ.
Cây lựu gợi nhớ về bà, về mẹ, về cái sân gạch, về giếng nước, về những trưa hè trốn ngủ ra vườn. Nó là sợi dây neo giữ tâm hồn ta khỏi trôi dạt giữa phố thị bê tông. Có lẽ, đó mới là thứ phong thủy lớn nhất, thứ tài sản lớn nhất mà một cây lựu trăm năm mang lại.
Trồng một cây lựu, là trồng một người bạn. Chăm một cây lựu, là học cách sống chậm, sống sâu. Và được ngồi già đi cùng một cây lựu, nhìn đời trôi qua dưới tán lá xanh và những đốm lửa đỏ, đó chính là một loại hạnh phúc thanh nhàn, viên mãn mà không phải ai có tiền cũng mua được.
* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc